Mình về thăm nhau thôi

Minh ve tham nhau thoi

MÌNH VỀ THĂM NHAU THÔI
Hoàng Kim

Mình về thăm nhau thôi
không thể chờ nhau mà hóa đá.
Nơi ấy khắc khoải
một niềm thương
thật lạ
ta như con trẻ
kiếm tìm nhau
suốt cuộc đời này.

Nơi ấy
vùng cổ tích hoang sơ
hoa gạo đỏ
tháng Ba
lúa xuân thì
mơn mởn.

Nơi ấy
líu ríu
mưa xuân
ngôi đền thiêng
trấn quốc
bóng chùa
non nước ngân nga.

Nơi ấy
không lo toan
không quay cuồng
không bộn bề
mọi khó nhọc bỏ qua
chỉ ngọt lịm
hương trời hương đất.

Nơi ấy
biển trời
xanh tím
ngẫn ngơ đời

khát khao xanh.

HỒ BA BỂ BẮC KẠN
Hoàng Kim

Mình đến đây rồi Ba Bể ơi
Hồ xanh như ngọc nắng chơi vơi
Mai sau ước lại về thăm bạn
Du Ngoạn Bồng Lai cảnh tuyệt vời.

Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam tại Bắc Kạn, là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, nơi đây được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dày hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học. Hồ Ba Bể năm 1995 đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ, cũng đúng dịp này Hội thảo Sắn Việt Nam đã được tổ chức ở Hồ Núi Cốc trong hệ thống du lịch được cấu trúc sau này. Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN cuối năm 2004. Xem thêm Vườn Quốc gia ở Việt Nam https://hoangkimlong.wordpress.com/category/vuon-quoc-gia-viet-nam/

MÌNH VỀ THĂM NHAU THÔI
Hoàng Kim

Mình về thăm nhau thôi
không thể chờ nhau mà hóa đá.

Nơi ấy
khắc khoải
một niềm thương
thật lạ
ta như con trẻ
kiếm tìm nhau
suốt cuộc đời này.

II

Mình về thăm nhau thôi
Nơi ấy
vùng cổ tích hoang sơ
hoa gạo đỏ
tháng Ba
lúa xuân thì
mơn mởn.

Nơi ấy
líu ríu
mưa xuân
ngôi đền thiêng
trấn quốc
bóng chùa
non nước ngân nga.

Nơi ấy
không lo toan
không quay cuồng
không bộn bề
mọi khó nhọc bỏ qua
chỉ ngọt lịm
hương trời hương đất.

Nơi ấy
biển trời
xanh tím
ngẫn ngơ đời

khát khao xanh.

III

Mình về thăm nhau thôi
Thương hoài Tương Tiến Tửu
Ai áo cừu ngàn vàng
Đưa ra đem đổi rượu?

Ai tri kỷ thân thiết
Mang mang đi trong đời
Ai là người tỉnh thức
Mai Hôm vầng trăng soi

Anh Hai xưa đã khuất
Trăng soi “Cuốc đất đêm”
Anh Tư nay lớn tuổi
Đau “Mảnh đạn trong người”

Chú Út ngày tảo mộ
Về làng chật quân nhân
Thương các đêm đói ngủ
Nhớ những ngày hành quân.

Qua thuở đầy gian lao
Mừng non sông một dãi
Vui trường xưa trở lại
Bùi ngùi chuyện mất còn

IV

Ta “Về với ruộng đồng”
Mãi mê cùng năm tháng
Giã từ thời cầm súng
Học lại nghề làm nông.

Thương hạt ngọc trắng trong
Dãi dầu bao mưa nắng
Dẻo thơm chén cơm ngon
Lắng mồ hôi hạn mặn

Minh triết sống phúc hậu
Thanh thản và an vui
Chia may rủi ở đời
Chẳng màng chi danh vọng

V

Trạng Trình xưa vui sống
An nhàn vô sự tiên
Ai thương núi nhớ biển
Hoa Đất thương lời hiền

Lúa đồng xuân vàng óng
Nắng thái dương lam trời
Mưa phương Nam mát đất
Người và cây xanh thôi.

(**) Vui đùa Hoàng Đình Quang
Thơ không màng đoạt giải

EM Ở NƠI NÀO
Hoàng Đình Quang

Em ở nơi nào trong nỗi nhớ của anh
Dù đi hết một mùa đầy gió bão
Vẫn không thể đến bầu trời huyền ảo
Tưởng đã gần hơn, mà xa thẳm mịt mù.

Anh biết mỗi người còn có một mùa thu
Mùa thu em không có anh trong đó
Dù chiếc lá gói bầu trời bé nhỏ
Đã làm rơi bông hoa tím cuối cùng.

Mùa chia tay nhìn bóng đứng triền sông
Người ngoảnh lại nhớ người không ngoái lại
Hoa rạo rực suốt một thời con gái
Anh trở về say đắm một mình anh.

Biết cầm tay rồi dừng lại không đành
Mỗi chuyến đi xa lại phải lòng người lạ
Ai bất chợt hát một mình trong lá
Lại ngỡ mình đang hát với mùa thu!

8-2013

CHIA
Hoàng Đình Quang


Đã gần như thành lệ
Hăm hai tháng mười hai
Chúng tôi dăm bảy đứa
Gặp nhau ngồi lai rai

Nem Cầu tre vài bịch
Đế Gò Đen một bình
Mấy bà xã tong tả
Đúng là vợ cựu binh!

Anh nào Adidas
Cởi ra, quảng xó nhà
Chùi chân ngồi xuống đất
Như giữa rừng năm xưa!

Một thẻ hương ngan ngát
Thắp lên gọi bạn bè
Ở Cần Đăng, Sa Mát
Dũng, Huỳnh ơi… có nghe!

Rượu nhắp môi khắp lượt
Muốn say đến tận trời
Nhìn mắt nhau đã ướt
Nghĩ gì đồng đội ơi?

Bỗng nghe động ngoài cửa
Khàn khàn một lời rao:
“Vé số đây! Chiều xổ
Năm mươi triệu, mua nào!”(*).

Một ánh mắt kiên nhẫn
Một khuôn mặt chưa già
Một xấp dầy vé số
Một ống quần đu đưa.

“Đây không mê bạc triệu
Nhưng nào, đưa cả đây
Bỏ nạng, ngồi xuống đất
Làm một chầu cho say!”.

Chia nhau xấp vé số
Cái may rủi ở đời
Thêm người, thêm bát đũa
Thêm nỗi buồn chơi vơi!

22/12/1989
__________
(*) – Giải độc đắc!

Nguồn: https://hoangkimlong.wordpress.com/category/minh-ve-tham-nhau…/

CNM365 Tình yêu cuộc sống
DẠY VÀ HỌC https://hoangkimvn.wordpress.com
ngày mới nhất bấm vào đây cập nhật mỗi ngày

Video yêu thích
Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) -Thanh Thúy
Ban Mai; Chỉ tình yêu ở lại
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim Long, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và Học, Việt Nam Học, Cây Lương thực Việt Nam, CNM365 Tình yêu Cuộc sống, Kim on LinkedIn, Kim on Facebook, Kim on Twitter