Bài học Phủ Khai Phong

bao thanh thien: ly ky nhung vu an co that trong lich su hinh anh 2
Phủ Khai Phong

BÀI HỌC PHỦ KHAI PHONG
Hoàng Kim

Bài học Phủ Khai Phong
Hiền tài là nguyên khí
Mọi việc mới thành công:
Lặng người không thể nói

Cất bỏ mũ triều quan
Để không thẹn lòng mình
Đời có một Nhân Tông
Mới dùng được Bao Công

Thế nước trãi ngàn năm
Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Ban mai đứng trước biển
Thăm thẳm một tầm nhìn.

Trời nhân loại mênh mông
Tới “Vùng trời nhân văn
Lên non thiêng Yên Tử
Bài đồng dao huyền thoại

Việt Nam con đường xanh
Bài học của chính mình.

Theo Quốc Tiệp (Người Đưa Tin) báo Dân Việt ngày 15 tháng 9 năm 2019 “Bao Thanh Thiên: Ly kỳ những vụ án có thật trong lịch sử” thì Bao Công tên thật là Bao Chửng (999 – 1062), tự Hy Nhân là người Hợp Phì, Lư Châu, làm quan dưới thời vua Tống Nhân Tông. Sinh thời, ông đã cống hiến tất cả tâm sức của mình cho công cuộc trừ gian diệt ác, được trăm họ khen ngợi, người đời ca tụng là Bao Thanh Thiên.

Theo chính sử nhà Tống, chức vụ lớn nhất của Bao Công trước khi qua đời là Khu mật Phó sứ, ở hàm nhị phẩm, tương đương phó tể tướng, vị trí rất quan trọng trong cơ quan quyền lực tối cao của triều Tống.

Công lao lớn nhất của Bao Công khi đứng đầu phủ doãn Khai Phong, tương đương với chức Thị trưởng Bắc Kinh ngày nay, đó là cải cách hành pháp và quy hoạch lại kinh thành để khỏi nạn ngập nước. Công đức khác của ông là chính trực thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh thông tuệ, chính lệnh rõ ràng, suốt đời ông được vua Tống Nhân Tông trọng dụng, nên quốc sự an nhiên, ít ai dám làm bậy. Trong đời Bao Chửng, ông đã trừng trị không dưới 30 người là đối tượng quyền quý, hoàng thân quốc thích trong xã hội đương thời. Thậm chí ngay cả đối với quốc trượng Trương Nghiêu Tá, là cha đẻ của Trương quý phi được vua Nhân Tông sủng ái, cũng bị Bao Chửng đàn hặc mà mất chức.

Âu Dương Tu là nhà văn, nhà sử học nổi tiếng đời Tống, cũng là Tể tướng đương triều, đã dành cho Bao Chửng những lời bình luận: “Thuở nhỏ hiếu thuận, tiếng thơm khắp xóm làng, cuối đời chính trực, lưu danh khắp triều đình”. Ông đặc biệt giỏi phá án. Tuy nhiên trong chính sử, về phá án chỉ chép hai vụ liên quan đến Bao Công. Một vụ tại thời điểm ông làm tri huyện Thiên Trường (vụ án chiếc lưỡi bò) và một vụ khác khi ông đã đứng đầu Tri gián viện (vụ Lãnh Thanh mạo danh Thái tử). Chi tiết về hai vụ án này được trích dẫn kèm theo dưới đây ở bài 1 “Bao Thanh Thiên: Ly kỳ những vụ án có thật trong lịch sử“.

Theo Trần Quỳnh báo Tri thức trang 3 “Sự kiện đẫm máu ở phủ Khai Phong đúng ngày tang lễ hé lộ sự thật về cái chết của Bao Chửng” là chi tiết về vụ án mạng thứ ba. Vụ án này người chết là một danh y nổi tiếng tự đập đầu mà chết trước phủ Khai Phong vì trách mình ở xa không về kịp để cứu Bao Công bị bệnh. Với điều này đã làm sâu sắc thêm sự tích chính trực của Bao Công sáng tỏ suốt ngàn năm. Câu chuyện cũ nhưng bài học chính trực là gương soi cho những câu chuyện mới.

Vụ án thứ nhất và thứ hai:

Bao Thanh Thiên: Ly kỳ những vụ án có thật trong lịch sử
Theo Quốc Tiệp (Người Đưa Tin)
báo Dân Việt

Một trong những loạt phim nổi tiếng về Bao Công là Bao Thanh Thiên, được quay tại Đài Loan với sự tham gia của Kim Siêu Quần (vai Bao Công) và Hà Gia Kính (vai Triển Chiêu). Bộ phim sớm trở nên nổi tiếng ở Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam.

Bao Chửng là vị quan có thật trong lịch sử Trung Quốc.

Trong phim, hình tượng Bao Công phá các đại án với thời gian làm Phủ doãn phủ Khai Phong. Kỳ thực Bao Công chỉ giữ chức này trong khoảng thời gian hơn một năm và trong chính sử không hề chép chuyện phá án nào của Bao Công trong giai đoạn này. Công lao lớn nhất của Bao Công khi đứng đầu phủ Khai Phong (tương tự Thị trưởng Bắc Kinh ngày nay) là cải cách hành pháp và quy hoạch lại kinh thành để khỏi nạn ngập nước. Chức vụ lớn nhất của Bao Công trước khi qua đời là Khu mật Phó sứ, tương đương phó tể tướng, vị trí rất quan trọng trong cơ quan quyền lực tối cao của triều Tống.

Tuy vậy, Bao Công vẫn chỉ ở hàm nhị phẩm, chưa bao giờ là tướng gia, không có quyền tiền trảm hậu tấu bằng ba khẩu Long-hổ-cẩu đầu đao tự chế như trong truyện hay trên sân khấu.

Thống kê ghi lại, những người bị Bao Chửng trừng trị không dưới 30 người là đối tượng quyền quý, hoàng thân quốc thích trong xã hội đương thời. Thậm chí ngay cả quốc trượng Trương Nghiêu Tá – cha đẻ của Trương quý phi được vua Nhân Tông sủng ái cũng bị Bao Chửng đàn hặc mà mất chức. Nhà văn đời Tống Âu Dương Tu đã dành cho Bao Chửng những lời bình luận: “Thuở nhỏ hiếu thuận, tiếng thơm khắp xóm làng, cuối đời chính trực, lưu danh khắp triều đình”.

Tuy nhiên, về phá án, trong chính sử chỉ chép hai vụ liên quan đến Bao Công nhưng một ở thời điểm làm tri huyện Thiên Trường (vụ án chiếc lưỡi bò) và một khi đã đứng đầu Tri gián viện (vụ Lãnh Thanh mạo danh Thái tử).

Lãnh Thanh mạo danh Thái tử

Vụ án liên quan tới Hoàng Thái tử lưu lạc này đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nên giai thoại “Ly miêu hoán thái tử”.

Trong những năm Tống Nhân Tông cai trị, khắp phố lớn, hẻm nhỏ ở Khai Phong đều rất mực phồn vinh, đông đúc. Họa phẩm nổi tiếng “Thanh minh thượng hà đồ” cũng từng miêu tả cảnh tượng tấp nập ở nơi này.

Vào một ngày thuộc năm Hoằng Hữu thứ hai (năm 1050), cả kinh thành bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, ở đâu cũng bàn tán chuyện hoàng tử lưu lạc trong nhân gian giờ đi tìm gặp hoàng đế. Theo đó có một thanh niên tên là Lãnh Thanh, tự xưng là hoàng tử, cùng đi với một đạo sĩ ở Lư Sơn tên Cao Kế An, pháp hiệu Toàn Hỏa Đạo đến khắp lục bộ đòi vào cung gặp vua để nhận tông thân. Lãnh Thanh nói rằng mẹ là Vương thị, vốn là cung nữ trong cung, từng được Vua Nhân Tông lâm hạnh và ban cho “Long phụng tú” tức tấm lụa che bụng lúc ân ái. Lãnh Thanh tướng mạo khôi ngô tuấn tú, cử chỉ khoáng đạt, ăn nói dõng dạc, đến đâu cũng xưng thái tử, lúc nào cũng có đám đông hiếu kỳ vây quanh, thậm chí nhiều quan viên thấy phong thái của Lãnh Thanh cũng sinh lòng nể sợ, cho là “long chủng”?

Lúc ấy, Phủ doãn phủ Khai Phong là Tiền Minh Dật nghe chuyện này bèn cho quân ra bắt về phủ xét hỏi. Nhưng khi vào công đường, Lãnh Thanh phẫn nộ quát lớn: “Ngươi dám thẩm vấn Hoàng Thái tử đương triều, quả thật to gan!”.

Vị quan kia nhất thời bị lời nói này làm cho kinh hãi, không biết nên làm sao. Nhưng sau đó, ông nhớ ra chuyện hoàng đế không có con trai, vì thế lấy lại bình tĩnh mà thẩm vấn: “Ngươi có gì để chứng minh mình là Hoàng Thái tử?”

Lãnh Thanh kể lại cho quan viên việc mẹ mình từng là cung nữ hầu hạ bên người hoàng đế, sau khi được nhà vua sủng hạnh đã may mắn mang bầu.

Nhưng không lâu sau hoàng cung xảy ra hỏa hoạn, người phụ nữ ấy phải xuất cung, sau đó về quê nhà sinh hạ ra con trai là mình. Đến ngày Lãnh Thanh trưởng thành, mẹ mới nói ra chân tướng để con trai và phụ hoàng nhận nhau.

Quan viên nghe xong lại hỏi: “Vậy ngươi có chứng cớ gì?”

Lúc này, Lãnh Thanh để cho Toàn Đại Lộ lấy ra “Long phụng tú” tức tấm lụa che bụng lúc ân ái, từng được Vua Nhân Tông ban cho mẹ mình sau khi sủng hạnh.

Vị quan kia nhìn thấy vật này, cảm thấy bán tin bán nghi mà nói rằng: “Chỉ dựa vào một chứng cứ này vẫn chưa đủ để chứng minh ngươi là Hoàng Thái tử”.

Sau khi thẩm vấn thêm, Tiền Minh Dật khiếp uy, bất giác cũng đứng lên thi lễ. Sau đó ông liền phái người tấu lên Tống Nhân Tông.

Lúc biết chuyện, Tống Nhân Tông ngạc nhiên tới mức ngã khỏi long ỷ. Hoàng Thái tử vốn là thứ ông ước ao bấy lâu, nay lại có một người con trai tự động tìm đến cửa.

Bấy giờ, đại thần bên cạnh vội vàng đỡ nhà vua, đồng thời cũng can gián Hoàng đế điều tra cặn kẽ, bởi chuyện này có liên quan tới giang sơn xã tắc Đại Tống.

Nhân Tông thấy có lý, liền hạ lệnh yêu cầu quan viên phủ Khai Phong tiếp tục điều tra. Nhưng trải qua nhiều lần thẩm vấn, sự việc vẫn chưa có kết quả.

Sau cùng, vị quan kia chỉ đành  phái người thưa với hoàng đế rằng mình không đủ sức thụ lý vụ việc ấy.

Lúc đó, sau khi suy xét, Tống Nhân Tông truyền chỉ chuyển vụ án này cho quan chưởng quản Tri gián viện là Bao Chửng cùng Hàn Lâm học sĩ Triệu Khái nhanh chóng điều tra.

Chỉ khi Bao Công thụ lý vụ án này, chân tướng sự việc mới được làm rõ. (Ảnh minh họa).

Sau khi tiếp nhận thụ lý vụ việc trên, Bao Chửng lập tức cho thân tín giả làm hiệp khách tiếp cận Lãnh Thanh rồi mời đến tửu quán tỏ lòng ngưỡng mộ, dần dần phục rượu cho say để dò hỏi thân thế. Bao Chửng về đến quê nhà Lãnh Thanh, thăm hỏi những người hàng xóm để xác định nhân thân rồi dựng lại chân dung sự việc này.

Đúng như Lãnh Thanh nói, mẹ y là Vương thị vốn là cung nữ, nhập cung năm Thiên Thánh nguyên niên, 3 năm sau thì xuất cung, sau đó kết hôn với một người bán thuốc tên là Lãnh Tự, sinh đứa con gái đầu là Lãnh Diễm, sinh con trai tiếp theo là Lãnh Thanh. Bao Chửng thẩm vấn Vương thị mới biết Lãnh Thanh từ nhỏ không chịu học hành, ăn chơi lêu lổng, lớn lên không nghề nghiệp, chẳng biết đi phiêu du nơi đâu. Hỏi về tấm “long phụng tú” vua ban, Vương thị tìm không thấy, mới biết là Lãnh Thanh đã cầm đi. Nhưng Bao Chửng nghi hoặc, Lãnh Thanh là đứa chẳng có học hành, sao có thể nghĩ đến chuyện mạo xưng thái tử là tội khi quân, chắc chắn phía sau có kẻ giật dây. Bèn bí mật điều tra đạo sĩ Toàn Hỏa Đạo – kẻ luôn đi cùng Lãnh Thanh…

Sau khi đã lập thế phá án, Bao Chửng cho bắt hai thầy trò Lãnh Thanh tách riêng ra để thẩm vấn. Khi gặp Bao Chửng, Lãnh Thanh vẫn dõng dạc xưng mình là hoàng tử. Bao Chửng hỏi: “Mẹ ngươi đúng là từng ở trong cung, nhưng ngươi rõ ràng là có một chị gái, sao chị ngươi không xưng là công chúa mà ngươi lại dám nhận là hoàng tử?”. Lãnh Thanh cứng họng.

Bao Chửng tiếp tục truy vấn, Lãnh Thanh khiếp uy đành cúi đầu nhận tội là đã nghe theo lời của Cao Kế An. Thì ra khi Lãnh Thanh lang thang đến Lư Sơn, Cao Kế An thấy y dáng vẻ sang cả, lại có trong tay tấm lụa “Long phụng tú” mà vua lại đang khao khát có con nối dõi, bèn nghĩ ngay đến trò đại bịp: giả làm hoàng tử. Nếu sự việc trót lọt, Lãnh Thanh được Vua Nhân Tông nhận trở thành thái tử rồi kế vị hoàng đế thì Cao Kế An chắc chắn sẽ là nhất phẩm đại thần trong triều. Từ đó Cao Kế An huấn luyện cho Lãnh Thanh cách đi đứng, ăn nói thật giống bậc vương giả, ngày ngày đều tập diễn luyện đóng vai hoàng tử cho thuần thục. Lại dặn dò Lãnh Thanh nếu vạn nhất chuyện không thành thì cứ giả dạng điên cuồng là xong. Không ngờ gặp phải Bao Chửng quá cao tay đã sớm lật tẩy màn kịch.

Chân tướng vụ án đã rõ, Bao Chửng tấu lên Vua Nhân Tông, Lãnh Thanh và Cao Kế An bị tội chém, còn tri phủ Khai Phong là Tiền Minh Dật bị giáng làm tri phủ Sái Châu.

Đối với kết quả xử án này, Tống Nhân Tông rất mực hài lòng. Một vụ kỳ án kinh thiên liên quan tới giang sơn Đại Tống đã được làm rõ chân tướng nhờ sự cố gắng của Bao Chửng.

Vụ án “chiếc lưỡi bò”

Khi Bao Công mới ra làm quan, nhậm tri huyện Thiên Trường, một hôm có người họ Lý đến công đường thưa là tối qua con bò nhà mình bị kẻ nào đó cắt mất lưỡi sắp chết? Theo luật triều Tống lúc ấy, kẻ tự ý giết bò trâu sẽ bị nghiêm trị vì ảnh hưởng đến sức kéo. Trong tiểu thuyết Thủy hử mô tả các hảo hán Lương Sơn vào quán thường kêu mấy cân thịt bò chính là hình thức thể hiện một thái độ xem thường luật pháp đương triều lúc bấy giờ.

Dù chỉ là vụ án nhỏ, song ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp. Sau khi hỏi kỹ sự tình, Bao Chửng nhận định đây là một vụ án gây ra do tư thù.

Suy nghĩ kỹ, ông nảy ra kế “dùng cần vàng câu cá” và nói với người nông dân:

“Lưỡi bò bị cắt, con bò đó sẽ chết, ngươi mau về mổ bò bán thịt mà kiếm tiền. Có điều là nhà ngươi cứ yên lặng mà làm, không được nói cho ai biết chuyện bản huyện bảo ngươi giết bò, vụ án sẽ được làm rõ”.

bao thanh thien: ly ky nhung vu an co that trong lich su hinh anh 5

Bao Chửng vốn nổi tiếng xử án như thần, không vụ án nào không phá nổi.

Người nông dân nọ nghe vậy sợ quá nói: “Bao đại nhân, dù bò không có lưỡi, nhưng bò vẫn chưa chết, giết bò là phạm pháp đấy ạ”.

Bao Chửng đáp: “Bản huyện sẽ đảm bảo cho ngươi”. Quả nhiên, phạm nhân thấy kẻ thù của mình mổ bò, lập tức cho rằng thời cơ đã đến, liền chạy đến huyện nha tố cáo.

Bao Chửng khi đó mới thăng đường xét xử. Trước mặt “kẻ tố cáo”, ông quát lớn: “Điêu dân to gan, tại sao lại cắt lưỡi bò, rồi lại đến đây tố cáo họ giết bò? Ngươi ác độc vậy, sao còn chưa thành khẩn khai báo.”

Tội phạm vừa nghe thấy vậy, cho rằng sự việc đã bại lộ, đành cúi đầu nhận tội. Đây chính là vụ án đầu tiên trong cuộc đời làm quan của vị quan thanh liêm có tiếng dưới đời vua Tống Nhân Tông.

Cũng từ dây, tiếng tăm của ông được lưu truyền rộng rãi. Ngay cả trong các bộ phim truyền hình về Bao Công ngày nay, tình tiết ly kỳ của vụ án vẫn được sử dụng để tạo nên những thước phim hấp dẫn. Theo Quốc Tiệp (Người Đưa Tin)

Câu chuyện thứ ba:

Sự kiện đẫm máu ở phủ Khai Phong đúng ngày tang lễ hé lộ sự thật về cái chết của Bao Chửng

Theo Trần Quỳnh
Báo Trí Thức Trẻ

Sự kiện đẫm máu diễn ra trước phủ Khai Phong vào đúng ngày Bao Chửng qua đời đã từng gây chấn động khắp kinh thành và thậm chí còn kinh động đến cả Hoàng đế đương triều. Trải qua gần 2 thế kỷ cai trị Trung Hoa, triều Bắc Tống đã từng sản sinh ra không ít văn thần, võ tướng nổi tiếng. Bao Thanh Thiên cũng là một bậc trung thần tiêu biểu trong số đó.

Bao Thanh Thiên (999- 1062), tên húy là Bao Chửng, là vị quan thời Tống nổi danh là vị quan có nhân cách mẫu mực và tài  xử án xuất chúng. Mỗi khi nhắc tới tên tuổi của nhân vật này, hậu thế vẫn thường coi ông là biểu tượng cho sự công bằng và là đại biểu cho tiếng nói của muôn dân bách tính.

Bên cạnh những câu chuyện về tài xử án của Bao Thanh Thiên, người đời giờ đây vẫn còn truyền tai nhau nhiều giai thoại xoay quanh cái chết đột ngột và có nhiều điểm nghi vấn của ông xảy ra vào năm 1062.

Giai thoại ly kỳ liên quan tới sự kiện đẫm máu đã xảy ra ngay trước phủ Khai Phong đúng vào ngày Bao Công qua đời dưới đây cũng là một trong số đó.

Giai thoại về vụ án ở Trần Châu và mối lương duyên giữa Bao Thanh Thiên cùng hậu duệ Dược vương

Theo truyền thuyết, Bao Công là một vị thần, một trong 7 vị Bắc Đẩu tinh quân, giáng trần, tên là Văn Khúc Tinh Quân. Vì vậy, ngoài việc xử án ban ngày ở dương gian, ban đêm, ông còn phải xử án ở âm phủ.

Trong gần nửa thế kỷ làm quan cho Tống triều, Bao Chửng được xem là vị quan thanh liêm bậc nhất, cũng nổi danh là người có tài và được muôn dân kính trọng, yêu mến.

Sinh thời, ông nổi tiếng là người cả đời sống thanh bạch, không khiếp sợ quyền uy, không vị nể tư tình. Vị quan này cũng từng có không ít lần phá án và  rửa sạch oan khuất cho bách tính. Vụ án xảy ra ở Trần Châu cũng là một trong số đó.

Năm xưa, Trần Châu từng gặp phải nạn hạn hán khiến mùa màng thất bát, dân chúng lâm vào nạn đói khổ. Bấy giờ, Hoàng đế đã phái một vị quốc cữu đem lương thực tới vùng này để cứu tế dân chúng gặp nạn.

Thế nhưng quốc cữu này lòng tham vô đáy, chẳng màng sống chết của con dân, đem lương thực cứu tế bán ra nhỏ giọt với giá cắt cổ, khiến vô số người bỏ mạng vì đói khát.

Bấy giờ ở vùng này có một danh y nổi tiếng tên là Tôn Tất, vốn là hậu duệ hiếm hoi của Dược vương Tôn Tư Mạc. Vì đau lòng trước thảm cảnh của dân chúng, vị đại phu họ Tôn này đã đem tất cả của cải tích cóp của mình để phân phát cho mọi người đi mua lương thực cứu đói.

Thế nhưng chính việc làm này đã khiến vị danh y ấy vô tình đắc tội với quốc cữu. Hậu quả là người nhà họ Tôn đều bị hại chết, chỉ còn Tôn Tất và hai người con trai là may mắn sống sót.

May thay lúc đó Bao Chửng nghe được tin này liền tới Trần Châu thị sát. Nhờ tài xử án của vị quan thanh liêm ấy, ba cha con Tôn Tất cuối cùng cũng đòi lại được công lý cho gia đình.

Vì vậy, Bao Thanh Thiên có thể xem như ân nhân cứu mạng của Tôn Tất. Thế nhưng vào thời điểm ấy, không ai trong số họ biết rằng vụ án của nhà họ Tôn mới chỉ là mở đầu cho một sự kiện đẫm máu xảy ra sau này…

Sự thật phía sau sự kiện đẫm máu diễn ra ở phủ Khai Phong đúng ngày Bao Công qua đời

Về cái chết đột ngột của Bao Công xảy ra vào năm 1062, có nhiều giả thiết cho rằng ông rất có thể qua đời do bị đầu độc chứ không phải vì bạo bệnh. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

Vào mùa hè năm 1062, Bao Thanh Thiên đột ngột mắc phải bạo bệnh. Bấy giờ, văn võ bá quan trong triều đều vô cùng lo lắng. Hoàng đế Tống Nhân Tông còn đích thân ban cho thuốc quý và sai thái y tới chẩn bệnh riêng cho Bao Chửng.

Thế nhưng ngay tới các ngự y hoàng cung cũng không thể tìm ra phương pháp cứu chữa cho vị quan thanh liềm này. Thậm chí, vua Tống bấy giờ gần như đã điều động toàn bộ thái y trong cung tới chữa bệnh, số lượng xấp xỉ lên tới hơn 30 người. Chỉ tiếc rằng, tất cả họ đều chỉ đành lắc đầu bất lực trước chứng bệnh lạ của Bao Thanh Thiên.

Trải qua nhiều ngày chữa trị, bệnh tình của Bao Chửng vẫn chưa hề có chuyển biến tốt. Điều này khiến vua Tống cùng văn võ bá quan vô cùng sốt ruột và lo lắng.

Sau cùng, Hoàng đế đã quyết định nghe theo đề nghị của Âu Dương Tu, ban chiếu thư hiệu triệu danh y khắp thiên hạ tới phủ Khai Phong chữa bệnh. Ngay sau khi chiếu thư được công bố, bách tính khắp nơi lại càng thêm thấp thỏm mỗi khi nghe tin về bệnh tình của Bao Chửng.

Đương lúc đó, ở vùng Trần Châu cách phủ Khai Phong ngoài 300 dặm, có một ông lão vừa hay tin đã vội vã khăn gói lên đường. Ông lão này chính là Tôn Tất – người may mắn được Bao Thanh Thiên rửa oan trong vụ án quốc cữu tham ô năm xưa.

Phủ Khai Phong ở kinh đô Biện Kinh năm xưa chính là nơi Bao Chửng từng làm việc và cũng là địa điểm xảy ra sự kiện đẫm máu vào đúng ngày ông qua đời.

Xuất thân là hậu duệ của Dược vương Tôn Mạc Tư, tài y thuật của Tôn Tất từ lâu đã nổi danh khắp vùng. Thậm chí, năng lực chẩn bệnh và chữa trị của ông chẳng những vượt xa những đại phu bình thường mà còn cao tay hơn cả các thái y hoàng cung.

Vừa hay tin Bao Công bệnh nặng chưa khỏi, Tôn Tất dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” cũng không ngại chống gậy vượt qua đường xá xa xôi để tới Khai Phong. Ba cha con nhà họ Tôn đã dùng chiếc xe lừa cũ kỹ của gia đình để lặn lội suốt quãng đường hơn 300 dặm, thậm chí còn đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ tới từng giây từng phút.

Thế nhưng khoảng thời gian ấy không may rơi vào đúng mùa hè, vì khí trời nóng bực lại thêm lao lực quá độ, con lừa kéo xe của họ đã chết vì mệt mỏi. Chính sự việc ngoài dự kiến này đã khiến cha con họ Tôn phải tạm dừng chân một đêm và tới sáng hôm sau mới tìm được xe ngựa.

Thời điểm mà cha con Tôn Tất đến được trước phủ Khai Phong cũng là khi mặt trời đã ngả về Tây. Lúc này, khắp phủ đã treo đầy khăn trắng.

Tôn Tất trong lòng thầm cảm thấy bất an, liền vội vã chạy đi hỏi quan sai. Tới lúc ấy, ông mới biết được Bao Công đã qua đời vào trưa ngày hôm đó, đồng nghĩa với việc cha con ông đã tới muộn chỉ vài canh giờ.

Tin dữ như sét đánh ngang tai ấy khiến cha con họ Tôn đau buồn không dứt. Quá đau lòng vì sự trễ nải của mình, Tôn Tất đã cất lên một tiếng than thảm thiết:

“Là do ta! Do ta không tới kịp, hại Bao Công phải bỏ mạng vì bạo bệnh…”

Ngay sau khoảnh khắc vừa nói xong câu ấy, Tôn Tất đã đập đầu vào bức tượng sư tử đá trước cửa phủ Khai Phong và chết ngay tại chỗ. Vì không thể báo đáp ân tình năm xưa, vị danh y họ Tôn ấy đã lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình trong nỗi hối tiếc và ân hận khôn nguôi.

Tương truyền rằng, sự kiện đẫm máu xảy ra ở cửa phủ Khai Phong năm ấy từng gây chấn động của kinh thành. Tống Nhân Tông sau khi biết được chân tướng đã không khỏi cảm động và ví Tôn Tất như một bậc “nghĩa sĩ”, cũng cho người hậu táng ông cẩn thận.

Giờ đây mỗi khi nhắc tới giai thoại về sự kiện này, người đời vẫn thường coi sự hy sinh tình nguyện của Tôn Tất chính là minh chứng rõ nhất cho thấy lòng kính trọng mà muôn dân bách tính dành cho Bao Thanh Thiên.

CNM365 Tình yêu cuộc sống
DẠY VÀ HỌC https://hoangkimvn.wordpress.com
ngày mới nhất bấm vào đây cập nhật mỗi ngày

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim Long, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và Học, Việt Nam Học, Cây Lương thực Việt Nam, CNM365 Tình yêu Cuộc sống, Kim on LinkedIn, Kim on Facebook, Kim on Twitter

Advertisement