Đêm mai là trăng rằm

ĐÊM MAI LÀ TRĂNG RẰM

Hoàng Kim

Hôm nay trăng mười bốn. Đêm mai là trăng rằm. Nhớ anh CUỐC ĐẤT ĐÊM Bài thơ cùng năm tháng. ‘Mười lăm trăng quả thật tròn, Anh hùng thời vận hãy còn gian nan. Đêm trăng nhát cuốc xới vàng. Trăng dòm ta hẹn trăng càng dòm thêm. Đất vàng vàng ánh trăng đêm. Đêm khuya ta với nàng quên nhọc nhằn‘. Hoàng Ngoc Dộ, Khát vọng.

TRĂNG RẰM
Hoàng Kim

Trăng sáng lung linh, trăng sáng quá!
Đất trời lồng lộng một màu trăng
Dẫu đêm khuya vắng người quên ngắm
Trăng vẫn là trăng, trăng vẫn rằm.

Rằm Tháng Giêng năm 1994 gần nửa đêm là lúc mất của anh hai tôi là Hoàng Ngọc Dộ. Đó cũng là thời khắc mà tôi chào đời Rằm Tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1954. Sinh thời, anh Hoàng Ngọc Dộ có bài thơ Cuốc đất đêm. Tôi cũng có bài thơ Trăng rằm và  Anh hen em uống rượu ngắm trăng. Anh Chu Nhạc có bài thơ Con chim xanh với bảy chữ xanh ngẫu đối với bảy chữ trăng trong Trăng rằm; Em Nguyễn Lâm Cúc có chùm thơ Đãi trăng. Tôi chép lại bài thơ Trăng rằm và chùm thơ này để làm kỷ niệm.  Mời bạn cùng đọc.

Cuốc đất đêm

Hoàng Ngọc Dộ

Mười lăm trăng qủa thật tròn
Anh hùng thời vận hãy còn gian nan
Đêm trăng nhát cuốc xới vàng
Trăng dòm, ta hẹn, trăng càng dòm thêm
Đất vàng, vàng ánh trăng đêm
Đêm khuya, ta với nàng quên nhọc nhằn

Con chim xanh

Chu Nhạc

Con chim xanh trong tán lá xanh
Chỉ một màu xanh lay động
Tiếng hót nào trên trời xanh cao rộng
Con chim xanh bay rồi tán lá vẫn xanh.

(*) Ngẫu đối Chim xanh 7 chữ xanh và Trăng rằm 7 chữ trăng.

Ta hẹn em uống rượu ngắm trăng

Hoàng Kim

Thân tặng Lâm Cúc

Ta hẹn em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Buồn ư em?
Trăng vằng vặc trên đầu!

Ta nhớ Anh ta xưa mưa nắng dãi dầu
Khi biệt thế gian chọn trăng làm bạn
“Trăng tán trời mưa, trăng quầng trời hạn”
Dâu bể cuộc đời đâu chỉ trăm năm?

Mười lăm trăng qủa thật tròn
Anh hùng thời vận hãy còn gian nan
Đêm trăng nhát cuốc xới vàng
Trăng dòm, ta hẹn, trăng càng dòm thêm
Đất vàng, vàng ánh trăng đêm
Đêm khuya, ta với nàng quên nhọc nhằn (1)

Ta mời em uống rượu ngắm trăng
Mấy khi đời có một người tri kỷ?
Nâng chén nhé!
Trăng vàng như giọt lệ
Vui ư em?
Trăng lồng lộng trên đầu!

Ta nhớ Bạn ta vào tận vùng sâu
Để kiếm tìm ta, người thanh xứ núi
Cởi bỏ cân đai xênh xang áo mũ
Rượu đế, thưởng trăng, chân đất, đũa tre.

Hoa mận chờ trăng nhạt bóng đêm
Trăng lên vời vợi vẫn êm đềm
Trăng qua vườn mận, trăng thêm sáng
Mận đón trăng về, hoa trắng thêm

Ta cùng em uống rượu ngắm trăng
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Hãy uống đi em!
Mặc đời dâu bể.
Trăng khuyết lại tròn
Mấy kẻ tri âm?

Trăng sáng lung linh, trăng sáng quá!
Đất trời lồng lộng một màu trăng
Dẫu đêm khuya vắng người quên ngắm
Trăng vẫn là trăng, trăng vẫn rằm

Hoàng Kim

1) Hoàng Ngọc Dộ. Cuốc đất đêm

Không hẹn hò đời hóa hoang vu

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay buồn lại bày tiệc gọi trăng
Lại mời rượu
Lại bưng sông ra uống
Đặt lên mâm những quả tình nẫu chín
Hái từ vườn ấp ủ trăm năm

Nào,
Cạn ly nhé trăng!
Chớ có chau mày mà xôn xao vằng vặc
Mây bạc đầu còn lang thang như hành khách
Dưới vòm trời nơi nao chẳng cô đơn?

Chốn ồn ào chắc gì đã vui luôn?
Nói nhiều, cười nhiều. Mấy câu là thật
Đâu hay gì khi khoe sầu chất ngất
Nhưng ít ra đó là nỗi lòng ta

Nào,
Nghiêng sông, rót nữa trăng ha!
Muôn thuở tràn trên chén đầy dâu bể
Trăng ơi!
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Không hẹn hò đời hóa hoang vu.

Đãi trăng

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay nhàn ta mở tiệc mời trăng
Để thỏa thích bưng dòng sông ra uống
Bày lên mâm là dạt dào cảm hứng
Bạn tri âm, bạn có vui cùng?

Này trăng, trăng chớ ngại ngần
Cạn ly nhé. Sông có vơi cũng mặc.
Say thì say nhưng đừng khóc!
Trần gian…cứ mặc kệ trần gian.

Hát vu vơ

Nguyễn Lâm Cúc

Trần gian một chuyến rong chơi
Thấy trăng giữa chợ, đông người vỗ tay
Mua vui một cuộc rõ hài
Gọi trăng, trăng khẽ chau mày rồi thôi…

Gõ sênh, vỗ phách, tôi cười
Nghêu ngao cất giọng hát lời bốn phương

Đó đường, đây đường, kia đường
Mà sao phải cứ đoạn trường bước đi
Buốt làm sao câu trở về
Có bằng ngồi tạm vĩa hè…mà chơi

Tình ơi! Nghĩa ơi! Thương ơi!
Bao lần ngoảnh lại gọi người khản khô
Tưởng sông rồi lại tưởng đò
Những lất phất ấy…chỉ bờ lau thưa

CHÀO NGÀY MỚI 10 tháng 4. Năm 1972 – Phát hiện các ngôi mộ có chứa các thẻ tre, trong đó ghi lại các chương thất truyền của Tôn Tẫn binh phápTôn Tử binh phápxem tiếp…
Bài viết trong ngày  Ma Văn Kháng thầy giáo Việt văn

Bài viết ấn tượng

MẦM SỐNG

Hoàng Lê

Ngày xưa, có một hạt giống bị lưu lạc đến vùng đất lạ. Rồi tình cờ nó gặp được cơn mưa nên đã kịp nảy mầm và vươn lên khỏi mặt đất. Từ đó được gọi là Mầm. Ngước nhìn cảnh vật xung quanh, Mầm vui vẻ và cảm thấy sự sống thật tuyệt vời. Mầm có một người bạn là anh Leo, Mầm biết mình đã thích anh Leo rất nhiều. Và hạnh phúc vỡ òa khi anh Leo nói với Mầm anh Leo rất yêu mến Mầm.

Thời gian sau đó, khi Mầm đã ra cành lá đầy đủ, những loài cây xung quanh liền bàn tán với nhau và muốn đuổi Mầm ra khỏi vùng đất này, vì Mầm không hề giống họ. Mầm không sinh ra được những bông hoa rực rỡ và những quả mọng như mọi cây. Thế rồi chuyện đó đến tai Mầm, Mầm buồn và khóc rất nhiều. Mầm quyết định hỏi mọi cây về chuyện này, Mầm muốn nói với họ rằng Mầm rất muốn sống vui vẻ nơi đây cùng họ. Nhưng Mầm bị từ chối. Tất cả các cây đã họp bàn nhiều đêm và họ quyết định nhờ anh Gió bật gốc Mầm ra khỏi vùng đất của họ.

Leo ra sức ngăn cản mọi cây, nhưng Leo chỉ là một cây thân leo nhỏ tuổi, không có tiếng nói trong làng, Leo không thể nào thay đổi được quyết định của mọi cây. Leo rất buồn!

Rồi ngày định mệnh cũng đến, Leo không còn cách nào khác đành khuyên Mầm hãy tìm đến một vùng đất thuộc về Mầm và hãy sống hạnh phúc. Mầm nghe Leo nói thế nước mắt tuôn rơi…”Hạnh phúc là ngay lúc này đây Mầm được quang hợp dưới cùng một bầu trời với mọi cây, được yêu thương mọi cây, không phải sao?”…

Đêm hôm đó, cơn cuồng phong nổi lên, mọi cây bám sát mình dưới mặt đất, thu lại những bông hoa đang nở để tự bảo vệ mình, những thân leo rạp cả xuống để không bị gió cuốn đi. Và lúc ấy, anh Gió giúp mọi cây đuổi Mầm ra khỏi vùng đất này.

Một mình Mầm với thân cành yếu ớt không thể nào chống chọi trước cơn cuồng phong gió bão, Mầm cắn chặt môi, nước mắt không còn rơi, cố bám giữ vào mặt đất nhưng bất lực trước cơn gió quá mạnh và cát bụi xô vào nhau dữ dội.

Sáng hôm sau, mọi cây bừng tỉnh trước ánh mặt trời, họ bắt đầu tìm kiếm kết quả của trận bão đêm. Và thật bất ngờ, Mầm vẫn còn nơi đây, trên mặt đất này!

Mầm nằm đó, rễ đã bật ra khỏi đất từ lâu, lá và cành gãy nát… Trước mắt mọi cây là một thứ củ tuyệt đẹp bên dưới rễ của Mầm….

Mầm không chết. Mầm sống bật lên từ củ. Yêu thương mở cửa thiên đường

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CNM365, ngày mới nhất bấm vào đây cp nht mi ngày

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  KimTwitter

Advertisements