Tìm lại chính mình giấc mơ hạnh phúc

Thầy Mai Văn Quyền, thầy Trần Ngọc Ngoạn và chúng tôi đến thăm vợ chồng thầy Trần Văn Minh giáo sư tiến sĩ nông học, nhà giáo nhân dân, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế. Câu chuyện quanh bàn trà sau hàn huyên trở về dạy và học. Tôi lắng nghe thật tâm đắc: Con người là nhân tố quyết định, Huế và miền Trung là đất học, về miền Trung thân thiết vẫy gọi tìm lại chính mình giấc mơ hạnh phúc.

CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Trong bài Dưới đáy đại dương là ngọc  tôi có dẫn lời của ông Bảy Nhị nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang khi bàn về ‘Phát triển kinh tế nông nghiệp: Tích tụ ruộng đất không phải là yếu tố quyết định‘. Ông Bảy Nhị nói: “Phát triển kinh tế nông nghiệp phải bắt đầu từ con người, từ niềm tin chứ không phải từ đất – hạn điền, tiền vốn hay khoa học công nghệ nào khác”. Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm trên của ông. Trong một hội thảo Quốc tế trao đổi về “Thành tựu và bài học sắn Việt Nam” tôi có nói đến bài học 6M đó là Man Power (Con người), Market (Thị trường), Materials (Vật liệu mới, Công nghệ mới), Management (Quản lý, Chính sách) Methods (Phương pháp, Cách làm), Money (Tiền, Hậu cần, hậu phương)., Trong 6M thì Con người là yếu tố quyết định.

Bài học sắn Việt Nam thành công đã đúc kết được là 6M, 10T và 1F. Ngoài 6M nêu trên thì 10T Mười kinh nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thành công là kinh nghiệm quý bao gồm: Thử nghiệm, Trình diễn, Tập huấn, Trao đổi, Thăm viếng, Tham quan hội nghị đầu bờ, Thông tin tuyên truyền, Thi đua, Tổng kết khen thưởng, Thành lập mạng lưới nông dân giỏi. Mô hình Nông dân tham gia nghiên cứu và Quy trình canh tác sắn thích hợp bền vững của Việt Nam (1F) đã được các chuyên gia quốc tế của nhiều nước đánh giá cao. Cách mạng sắn ở Việt Nam tại Hội thảo Cây Có Củ Thế Giới  tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1 năm 2016. Việt Nam được vinh danh là điểm sáng toàn cầu đưa năng suất sắn từ 8,5 tấn/ ha năm 2000 lên gấp đôi trên toàn quốc và đưa sản lượng sắn lên gấp năm lần, với nhiều nông hộ điển hình đã đạt năng suất sắn củ tươi trên 40 tấn/ ha. Con người là yếu tố quyết định. Bài học lớn ai cũng đồng tình.

Huế và miền Trung là đất học, là nôi đào tạo nguồn lực khoa học tốt. Đại học Huế trong 40 năm qua đã đào tạo được biết bao nguồn lực ưu tú đủ mọi lĩnh vực cho sự trường tồn và phát triển bền vững của đất nước. Tới Cố đô Huế, chúng ta thật thấm thía lời của chúa Nguyễn Hoàng dặn lại chúa Nguyễn Phúc Nguyên về thương yêu dân và huấn luyện nguồn lực: ‘Đất Thuận Quảng phía bắc có núi Ngang Hoành Sơn và sông Gianh Linh Giang hiểm trở, phía nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia Thạch Bi sơn vững bền. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Vậy con phải biết thương yêu dân, luyện tập binh sĩ để xây dựng cơ nghiệp muôn đời.”. Sắn Việt Nam 40 năm nhìn lại, đóng góp trong sự nghiên cứu và phát triển cây sắn, chúng ta đã đào tạo được 7 tiến sĩ sắn và sắp tới cuối năm 2017 sẽ có thêm một tiến sĩ sắn nữa, trong đó Đại học Huế đã đóng góp 3 người. Con đường nông nghiệp Việt Nam đầy khó khăn mà nếu thiếu nôi đào tạo người làm, thiếu niềm tin nghị lực sự kiên trì và sự tận tâm hổ trợ của thầy bạn với một đội ngũ thì không thể nào vượt qua.

Về miền Trung thân thiết vẫy gọi, tìm lại chính mình giấc mơ hạnh phúc Tôi từ cậu bé chân đất làng Minh Lệ đã đi khắp quê người để hiểu đất quê hương,  thật thấm thía sâu sắc Thầy bạn là lộc xuân cuộc đời và thật sự biết ơn trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã cho tôi cơ hội dạy và học, gắn bó ngày càng mật thiết trong đào tạo nguồn lực nông nghiệp chuyên sâu cho quê hương.


THẦY BẠN TRONG ĐỜI TÔI

Tôi lập chuyên mục “Thầy bạn trong đời tôi” để lưu lại những gương mặt thầy bạn thân thiết trong đời mình. ‘Kho lưu trữ này’ của tôi đến nay đã có sáu bài như là một ký họa phác thảo. Ảnh này đẹp, tôi chưa kịp viết và sẽ quay lại.

Nguyên Hùng gửi tặng tôi “102 mảnh ghép văn nhân”. Tôi nằm bò ra nhiều buổi trưa đọc và gật gù cười một mình. Nhà văn Kao Sơn ‘Leng keng cùng Nguyên Hùng’ đã nói thật đúng: “Mỗi tác phẩm văn của văn nhân là một chiếc chuông gió treo lên giữa trời. Mỗi người đọc là một ngọn gió. Chuông treo có một mà gió thì nhiều. Và gió thổi từ nhiều phía, đến từ nhiều phía. Vậy mà thật khó trong cái việc nhà văn và người đọc tìm được nhau cho thành một leng keng…”. Nguyên Hùng đã thật khéo khi lựa chọn cho mỗi ‘mảnh ghép văn nhân’ một ảnh đẹp và một ký họa phác thảo khá đắt dường như ‘một chín một mười’ khi so sánh Chân dung 100 nhà văn qua cái nhìn của Xuân Sách.

TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA TÔI

Kim Dung, Vương Mông, Lâm Ngữ Đường, Mạc Ngôn bạn thích ai? Tôi thích đọc sách  Kim Dung, đó là một trí tuệ lớn.  Kim Dung không chỉ là nhà văn ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc đương đại mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến tâm thức nhiều người Việt và các nước, ông cảnh báo nhiều bài học sâu sắc, gợi mật ngữ không dễ thấy.

Vương Mông là giáo sư danh dự rất được kính trọng ở Trung Quốc hiện nay. Khối lượng tác phẩm khổng lồ của ông trên 10 triệu chữ gồm tiểu thuyết, bình luận, tản văn, thơ mới và thơ cổ thể, tạp văn được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên khắp thế giới. Vương Mông đã trãi nghiệm thực tiễn đầy sống gió, chông gai của cuộc đời và minh triết cuộc sống đã giúp ông về đích thắng lợi. Ông đúc kết trong tác phẩm tinh hoa nhân loại “Triết lý nhân sinh của tôi” (Phạm Tú Châu dịch, Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam 2009). Đó là cẩm nang về cách sống thung dung phúc hậu.

Câu chuyện Vương Mông “Có một loại người sinh ra đã lỗi thời”.

Người thứ nhất đến, anh ta nói: Ôi tôi đau khổ quá. Tôi đau khổ vì nhân loại ngu xuẩn, tôi đau khổ vì thể chế còn nhiều thiếu sót, tôi đau khổ vì dân tộc đau ốm, đau khổ vì nam thì ngu và nữ thì hay kêu ca, đau khổ vì những ai oan uổng mà chết.”

Người thứ hai đến, anh ta nói: Ôi, tôi sung sướng quá! Tôi vui mừng và hạnh phúc vì hài lòng với mọi người, với quốc gia, với bận rộn vì ăn và uống”

Người thứ ba đến, anh ta nói: “Tôi thật vĩ đại ! Tôi là anh hùng. Tôi phải kéo sóng dữ sắp ập xuống, tôi phải cháy lên vì loài người”…

Người thứ tư đến, anh ta nói: “Tôi là đồ tồi, là kẻ ngẫn ngơ, tôi là sâu róm, tôi là bọ đất”

Người thứ năm vừa bước ra đã vổ tay với mọi người, thế là mọi người cũng vỗ tay đáp lại. Thế là anh ta vỗ tay với mọi người lần nữa, thế là người người vỗ tay đáp lại anh ta. Sau đó ai nấy đều mệt nhoài, đều buồn ngủ, còn anh ta cũng không biết đi đâu mất rồi.

Người thứ sáu vừa đi đã hô to: “Tôi là người tốt, tôi là người tốt, tôi là người tốt…”

Người thứ bảy không nói mình là gì và không là gì, anh ta chỉ làm cái việc anh ta làm được và phải làm. Gặp được việc tốt anh ta vui, gặp phải việc xấu thì nhăn mày. Khi nào cần nghĩ thì anh ta nghĩ, không nghĩ ra kết quả nào thì thừa nhận mình chưa nghĩ kỹ. Ý kiến không nhất trí với người khác thì anh ta đành phải nói mình chưa nhất trí, còn nếu ý kiến nhất trí với người khác thì anh ta chẳng cần nói gì nhiều. Có người bảo anh ta quả thật rất tinh khôn, có người bảo vốn dĩ anh ta có thể trở thành nhân vật lớn nhưng  nhát gan quá không trở thành được. Còn có người nói anh ta thực ra vừa sinh ra đã lỗi thời. Anh ta là người cổ điển.

Triết lý nhân sinh của tôi giống người cổ  điển và hợp bài thơ họa vần Thu Nguyệt VN.

DỊU DÀNG HOA CỎ. Hoàng Kim Hahaha… Thật ra thật ra thật ra. Tận cùng bản chất nó là không gai. Có không mọi chuyên ở đời. Dịu dàng hoa cỏ là nơi tìm về. Đêm Yên Tử lắng tai nghe. Mỏng như chiếc lá nghiêng về thinh không. Ẩn sau một đám xương rồng, Tìm đi tìm lại em không thấy mình. Thoắt rồi hiện trước em xinh, Gai đâu chẳng thấy, chỉ mình là ta. Hahaha …, Hahaha…

GAI VÀ HOA Thu Nguyệt VN “Ngồi buồn làm phát chơi ngông Lôi ra một chậu xương rồng, đếm gai. Đếm qua đếm lại đếm hoài. Vẫn dư ra một cái gai là mình! Cái gai tuy mập mà xinh (?). Cho nên thiên hạ tưởng mình là hoa. Thật ra thật ra thật ra. Tận cùng bản chất nó là cái gai! Ủa mà gai có gì sai. Không gai sao cái đám này có hoa!Hahaha”
xem thêm Đêm Yên Tử

Thăm chùa Từ Hiếu

Bảy kỳ quan thế giới phật giáo. Phật giáo bắt đầu từ 2.500 năm khi thái tử Kiều tất la Thích ca Tất đạt đa đã đốn ngộ dưới cây bồ đề ở Ấn Độ. Ngày nay Phật giáo có hơn 350 triệu tín ngưỡng trên toàn thế giới với sự tăng trưởng hằng năm của tín đồ. Trong bộ Film này ta sẽ cùng nhà sử học Bettany Hughes tham quan bảy kỳ quan tuyệt đẹp của Phật giáo để có cái nhìn tổng quát về tín ngưỡng có từ cổ xưa này.

Đọc thêm

Tại sao Phật lại nói: ‘Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh con người chính là quay trở về’

Sống trong cuộc đời, ai ai cũng phải tranh đấu ngược xuôi để có tiền quyền, danh lợi… Nhưng đến khi hai mắt khép lại, bao nhiêu phấn đấu cả cuộc đời cũng chìm vào hư ảo. Của cải ấy, ‘khi sinh không đem đến, khi tử không mang theo’. Vậy thì điều gì mới là ý nghĩa nhất với sinh mệnh đời người?

Câu chuyện sau đây sẽ là câu trả lời cho điều đó.

Năm 1921, Lewis Lawes trở thành giám đốc nhà tù nổi tiếng khủng khiếp ở Mỹ. Catherine, vợ của Lawes là một phụ nữ đặc biệt. Lúc Lawes tiếp quản nhà tù, Catherine vẫn còn khá trẻ dù họ đã có ba đứa con. Khi đó tình trạng trại giam khá hỗn loạn và nguy hiểm, ai cũng khuyên can, song họ không ngăn được bà thường xuyên đến đó.

Dường như bà không thấy có bất kì sự nguy hiểm nào khi đối diện với các tù nhân, mặc dù nhà tù nơi chồng bà cai quản nối tiếng về những tù nhân bất trị, đã phạm những tội ác đáng sợ.

Các tù nhân thường thấy bà đến, gương mặt bình thản, thân thiện, bà đẹp và dịu dàng, mỗi căn phòng nơi giam giữ các phạm nhân bà đều ân cần dừng lại, hỏi thăm, chia sẻ với họ đôi câu chuyện.

Một hôm, nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ, bà đưa 3 con nhỏ của mình đến xem, bà còn không ngần ngại ngồi xem trận đấu chung với các tù nhân. ‘Vợ chồng tôi đều rất quan tâm đến họ. Và tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không thấy có điều gì cần đáng lo cả.’ – Bà nói khi ai đó lo ngại cho bà.

Trong số tù nhân có một người mù, từng bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh ta. Bà cầm tay người tù hỏi:

– Anh có được học chữ dành cho người mù không?

– Người mù đọc chữ là sao, tôi không hiểu? – Anh ta trả lời.

Vậy là bà bắt đầu dạy anh ta chữ nổi. Nhiều năm sau, anh vẫn thường khóc mỗi khi nhắc đến bà.

Một người tù khác bị câm điếc, Anh không thể giao tiếp với mọi người. Thế là bà lặn lội đi học ngôn ngữ cử chỉ để về dạy cho anh. Trong gần 20 năm, bà thường xuyên lui tới nhà tù để giúp đỡ các tù nhân.

Nhưng không may, một ngày khi đang trên đường bà bị tai nạn giao thông và qua đời. Lawes phải lo đám tang cho vợ nên vắng mặt và một người khác đã tạm thời quản lý nhà tù thay ông.

Ngay lập tức, đã có chuyện không ổn xảy ra. Một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn vào buổi sáng hôm mai táng Catherine, nhất định không chịu giải tán, trong đó có cả những tù nhân hung dữ với tội ác tày trời. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt.

Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, người quản trại tạm thời nói:

– Được rồi, các anh có thể đi tiễn Catherine, nhưng nhớ quay về trại trước khi trời tối.

Sau đó, ông ra lệnh mở cổng chính để tất cả tù nhân đến nhà Lawes nhìn mặt Catherine lần cuối. Không có bất kỳ giám thị nào đi theo họ cả. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi bộ suốt gần một dặm đến nhà Lawes. Đêm ấy, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai.

Mạnh Tử – Một học trò xuất sắc của Khổng Tử có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Nghĩa là bản tính nguyên sơ của mỗi người trong chúng ta đều là lương thiện. Thế nên chúng ta thường thấy mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều đẹp tựa thiên thần.

Mạnh Tử đã từng nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện”.

Nhưng rồi trong dòng xoáy cuộc đời, trải qua bao năm tháng biến động, tranh đấu, bon chen, nhiều người trong họ có thể đã biến đổi thành tàn ác, xấu xa. Người đời cũng không ai muốn tôn trọng hay yêu mến họ nữa.

Vậy tại sao Catherine có thể đối xử với họ như thế? Tại sao bà không thấy sợ, khinh bỉ hay căm ghét những người đã phạm phải lầm lỗi đáng sợ hoặc đáng khinh.

Chẳng phải trong lòng bà không hề nghĩ chi đến những tội ác họ đã từng phạm phải, chẳng phải bà chỉ nhìn thấy ở họ một sinh mệnh vốn dĩ là lương thiện và bà tin rằng cái cội rễ ấy vẫn ở sâu thẳm trong tâm hồn họ và không bao giờ mất hẳn.

Chẳng phải bà hiểu rằng, không ai hoàn mỹ, ai cũng có thể mắc sai lầm. Có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào sai lầm hay cái xấu của người khác thì trong tâm trí ta cũng chỉ tràn ngập bóng tối của những thứ xấu mà thôi. Và điều đó cũng không thể khiến họ tốt hơn hay khác đi.

Điều quan trọng hơn cả sự trả giá, là sự biết nhìn lại, nhận ra và ‘phản bổn quy chân’, quay trở về với bản tính thuần thiện trong trẻo mà mỗi chúng ta đều đã từng có và có thể đã đánh mất trong những năm tháng đầy biến động của cuộc đời.

Nhà tù có thể giam giữ thân thể, nhưng bao dung và từ bi mới cứu chuộc được tâm hồn. Mới có thể thực sự đưa con người từ địa ngục trở về và thấu hiểu đến tận cùng giá trị của tình yêu thương, sự chân thành, tấm lòng lương thiện.

Những điều trao đi, chính là những gì sẽ nhận lại.

Những người tù ấy, vào buổi sáng trên con đường đến tiễn đưa Catherine, trong tâm hồn họ chẳng phải sẽ tràn ngập ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường, nơi tình yêu, sự chân thành, nhân hậu mà bà đã dành cho họ. Và chẳng phải cái mầm thiện lành bà đã gieo vào tâm hồn họ trong những năm tháng bà còn sống, bằng những ân cần, trìu mến và bao dung ấy đã nảy nở và đơm hoa trong tâm hồn những con người tội lỗi.

Và ngay khi chẳng có quản ngục nào đi theo, chẳng có song sắt nào giam giữ thì chính sức mạnh vô hình ấy đã khiến họ không bao giờ làm điều xấu, đã không có tù nhân nào bỏ chạy. Bởi vì họ sẽ sống xứng đáng với sự từ bi, cao thượng mà bà dành cho họ.

Phật gia cho rằng: ‘Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh đời người chính là quay trở về, trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ trong mỗi người.‘ Và rằng, Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp..

Có Nhẫn mới có thể tha thứ, bao dung với lỗi lầm của người khác, có Thiện mới có thể đem điều tốt lành trao cho người khác, có Chân mới có thể làm mọi việc từ đáy lòng mà không giả tạo.

Hãy giữ gìn và vun xới hạt mầm tốt đẹp đó trong lòng mỗi con người, bởi vì không phải chính trị, tiền bạc, dầu mỏ, kim cương mà chính cội nguồn sâu thẳm tạo nên sinh mệnh và vũ trụ ấy mới có thể cứu rỗi thế giới này.

Lam Thư ( ĐKN )

Video yêu thích

Vietnamese Dan Bau Music


Vietnamese food paradise
KimYouTube

Trở về đầu trang
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  KimTwitter 

Thầy bạn trong đời tôi

THẦY BẠN TRONG ĐỜI TÔI

Hoàng Kim

trao đổi với em Mai Trúc Nguyễn Thị và những bạn trẻ: Chúc em và các bạn cố gắng từng bước và tự tin an nhiên đi tới. Thầy bạn trong đời tôi là bài học lớn,  suối nguồn hạnh phúc. Cuộc đời thật may mắn khi ta gặp được thầy bạn tốt, khơi dậy niềm tin và nghị lực trong chính ta sáng suốt phúc hậu tận tâm yêu thương trân trọng con người.


Dạy và học là một quá trình liên tục. Chất lượng đào tạo là trên hết, quan hệ thầy dạy và người học, môi trường giáo dục, quy chế quản lý và chất lượng hội đồng thẩm định.


Người học luôn là khâu trung tâm của dạy và học. Gốc của sự học là học làm người. Chúc mừng em và các bạn đã thật cố gắng vượt qua chính mình tự tin vươn tới.

Có một ngày như thế. Hoa của đất tỏa hương.

Tháng Bảy mưa ngâu, giấc mơ hạnh phúc.

Con đường em đi nỗ lực không ngừng. (*)


Thầy bạn là lộc xuân cuộc đời


Giữ mãi chữ TÂM chúc em cố gắng

Trí Túc Vinh Cường thấm cảnh hàn vi

Toithayhoavangtrencoxanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tìm lại chính mình giấc mơ hạnh phúc.

Mời em và bạn viết tiếp
Thầy bạn trong đời tôi

(xem tiếp…)

Notes:
(*) HUẾ VÀ MIỀN TRUNG LÀ ĐẤT HỌC

Hoàng Kim

trao đổi với một số thầy bạn Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh khi thăm vợ chồng thầy Trần Văn Minh giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế, tôi thật tâm đắc điều này: Huế và miền Trung là đất học.

Con người là nhân tố quyết định trong sáu yếu tố (6M) thành công bao gồm: Con người (Man Power), Thị trường (Market), Giống mới, Công nghệ mới (Materials), Quản lý và Chính sách (Management), Phương pháp tổ chức thực hiện (Methods), Tiền (Money). Bài học sắn thành công đã đúc kết được là 6M, 10T (Mười kinh nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Thử nghiệm Trình diễn Tập huấn Trao đổi Thăm viếng Tham quan hội nghị đầu bờ Thông tin tuyên truyền Thi đua Tổng kết khen thưởng Thành lập mạng lưới nông dân giỏi) và 1F (Mô hình Nông dân tham gia nghiên cứu và Quy trình canh tác sắn thích hợp bền vững).  Đội ngũ nghiên cứu phát triển sắn đã góp phần hiệu quả trong thành công Cách mạng sắn ở Việt Nam. Tại Hội thảo Cây Có Củ Thế Giới được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1 năm 2016. Việt Nam đã được vinh danh là điểm sáng toàn cầu đưa năng suất sắn từ 8,5 tấn/ ha năm 2000 lên gấp đôi trên toàn quốc và đưa sản lượng sắn lên gấp năm lần, với nhiều nông hộ điển hình đã đạt năng suất sắn củ tươi trên 40 tấn/ ha.

Huế và miền Trung là đất học, là nôi đào tạo nguồn lực khoa học tốt. Đại học Huế trong 40 năm qua đã đào tạo được biết bao nguồn lực ưu tú đủ mọi lĩnh vực cho sự trường tồn và phát triển bền vững của đất nước. Từ Cố đô Huế, chúng ta thật thấm thía lời của chúa Nguyễn Hoàng dặn lại chúa Nguyễn Phúc Nguyên về thương yêu dân và huấn luyện nguồn lực: “Đất Thuận Quảng phía bắc có núi Ngang Hoành Sơn và sông Gianh Linh Giang hiểm trở, phía nam ở núi Hải Vân và núi Đá Bia Thạch Bi sơn vững bền. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Vậy con phải biết thương yêu dân, luyện tập binh sĩ để xây dựng cơ nghiệp muôn đời.”.

Video yêu thích

Vietnamese Dan Bau Music


Vietnamese food paradise
KimYouTube

Trở về đầu trang
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  KimTwitter 

Ngọc cho đời

NGỌC CHO ĐỜI. Tin và ảnh Văn Công Hùng, thơ Hà Vân và Hoàng Kim. Chính ủy Nguyên Ngọc về làng. Thoáng một năm trôi qua. Hôm nay ngồi nhớ lại. Ngày mồng mười tháng bảy. Nguyên Ngọc về Tây Nguyên. ‘Ông Nguyên Ngọc về làng. Không gặp anh hùng Núp. Chỉ gặp bạn làng Văn. Nồi lẩu sôi sùng sục. Có chuối chát khế chua. Lá rau vườn chấm ruốc. Mong Cụ sức dẻo dai. Cùng thăng trầm đất nước’. Cụ về thặm Tây Nguyên. Bạn bè tôi ở đó. Tản mạn nhớ và quên. Rừng Xà Nu, Đất Quảng. Chí bền chân không mỏi. Đường chúng ta đi hoài. Lắng nghe cuộc sống gọi. Cụ là Ngọc cho đời. Xem tiếp Nguyên Ngọc đọc lại và suy ngẫm https://hoangkimlong.wordpress.com/category/nguyen-ngoc-doc-lai-va-suy-ngam/

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook

Cây đời mãi tươi xanh

Tháng bảy mưa ngâu
Đất trời vừa cuối hạ
Sen hồng tươi đẹp quá
Sông xanh thao thiết hoài…

Ôi dòng sông quê hương
Gió mù sương đầy núi
Em nguyện làm bến đợi
Anh ước là sông Thương

Mình tỉnh thức tháng năm
Nhà tôi mùa quả chín
Cuối sông là cửa biển
Cây đời mãi tươi xanh

Hoàng Kim

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter

Có một ngày như thế (3)

Chúc mừng Nguyễn Thị Đăng Thi, Lê Thị Tuyết Trinh và Phạm Duy. CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ. Nỗ lực òa niềm vui. Chào lớp thầy cô trẻ. Thênh thang trên đường đời. Có một ngày như thế  https://hoangkimlong.wordpress.com/category/co-mot-ngay-nhu-the

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter

Đến Thái Sơn nhớ Đào Duy Từ

DenThaiSonnhoDaoDuyTu

ĐẾN THÁI SƠN NHỚ ĐÀO DUY TỪ

Hoàng Kim

Thái Sơn nhớ bạn thương lời nhắn
Trước Khải Hoàn thêm hiểu Paris
‘Bất đáo Trường Thành phi hảo hán’
‘Cửa Khổng’ mừng ai biết trở về.

Bạn cũ khoe hình hò hẹn mới
Bắc Trung Nam xuân suốt bốn mùa
Phúc hậu hiền lành là khắc thịnh
Mười năm kiếm cổ nhớ người xưa.

Ngược gió suốt đời đi không nản
Rừng thông mai núi tuyết phủ dày
Ngọa Long cương Đào Công đâu nhỉ
Đầy trời Trung Việt gió mưa bay.

(*) “Núi cao ta trông. Đường rộng ta đi. Tuy đích chưa tới . Nhưng lòng hướng về” (Kinh Thi). (**) Những câu thơ lưu lạc: Ai viết cho ai những câu thơ lưu lạc. Giữa trần gian thầm lặng tháng năm dài ? “Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”. Mười năm lưu lạc tìm gươm báu  Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai. (1) “Nghêu ngao vui thú yên hà. Mai là bạn cũ, hạc là người quen”… (2) (***) Đến Thái Sơn nhớ Đào Duy Từ  Viếng Khổng Tử nhớ Đào Duy Từ . Ngược gió đi không nản Rừng thông tuyết phủ dày  Ngọa Long cương đâu nhỉ? Đầy trời hoa tuyết bay! Thật vui biết bao Trong chuyến đi xa Được đến núi Thái Sơn Ngắm Trường Giang, Hoàng Hà. Viếng đức Khổng Tử Thăm Hán Cao Tổ Lên Trường Thành Ngẫm chuyện Tần Vương. Qua cửa Thiên An Môn Hiểu hai bài học lớn .Suy ngẫm từ núi Xanh Bắc Kinh Nhớ Trạng Trình, Nội Tán… Tiếc chưa đến Định Quân Thăm ông Gia Cát Chưa qua Miêu Đài Tử Để gặp Lưu Hầu.Trường Giang, Hoàng Hà Sóng cả, nước sâu … (xem bài và ảnh tại đây)
BatdaoTruongThanhphihaohanHoàng Kim

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter

Thơ Hải Như đêm thiêng đọc lại

THƠ HẢI NHƯ ĐÊM THIÊNG ĐỌC LẠI

Hoàng Kim

Bác Hồ trong thơ Hải Như‘ và ‘Đêm nhớ người tỉnh thức Hải Như‘ là sự tâm đắc và lòng biết ơn của tôi đối với nhà thơ lớn của đất nước. Cụ Hải Như là nhà thơ viết về Bác Hồ ấn tượng nhất của lòng tôi trong số những nhà thơ Việt Nam. ‘Thơ Hải Như đêm thiêng đọc lại’là sự công bố  “Chân dung phác thảo” di cảo thơ của cụ Hải Như.

Tập sách ‘Thơ Viết về Người’ năm trước khi mới in lại, cụ Hải Như có mến tặng cho tôi. Cụ có giao cho tôi bản sao của tập thơ ‘Chân dung phác thảo’ chưa công bố mà cụ đã giữ mười mấy năm nay. Cụ nói: ‘Văn dĩ tải đạo’ cần nói và trao lại đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, có việc chậm nói ra tốt hơn là vội nói ra. Cụ dặn ‘cháu đăng khi nào hợp’.

Nhà thơ Hải Như cho rằng xưa nay nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa văn học và báo chí. Chức năng văn học là thức tỉnh con người. Báo chí là hiện thực, văn học có hư cấu. Văn học có ‘Hai dòng văn chương’ là Ưu thời và Xu thời. Văn chương ưu thời gồm những áng văn chương của kẻ sĩ giàu lòng trắc ẩn, trăn trở suy tư về kiếp người, sự hưng thịnh của dân tộc.Văn chương xu thời là các loại văn chương “một chiều” nói theo Balzac là chỉ muốn “bào nhẵn những gồ ghề trong cuộc sống xã hội”.

‘Thơ Hải Như đêm thiêng đọc lại’ là sự tưởng nhớ nhà thơ Hải Như. Hoàng Kim xin thành kính dâng nén tâm hương tới cụ Hải Như và xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Cụ Bà quả phu nhân nhà thơ, KTS Duong Quan Vu, KTS Hanh Vu và gia đình.


Đêm thiêng tưởng nhớ nhà thơ Hải Như đọc lại “Hoa Sữa” thơ của một thời,  “Bài thơ chưa in báo” “gạch nối” của quan hệ tình bạn giữa Trần Xuân Bách và Hải Như, cùng  mười bài thơ “Chân dung phác thảo” tập di cảo chưa công bố của nhà thơ Hải Như.

BÀI THƠ CHƯA IN BÁO
Hải Như
“Chúng ta đã lỡ làm lăng Bác…”
H. NH.

Ra Hà Nội mùa xuân này anh không dám vào nhà sàn thăm Bác
Nghe nói Người đang rất buồn – vầng trán trĩu ưu tư
Có ai báo với Người: chùa Một Cột do ảnh hưởng địa chấn – bị hư!
***
HỒ CHÍ MINH. Nhiều chúng ta tưởng hiểu hết Người hóa ra chưa hiểu
Người từ chối mọi huân chương. Ta đi xây dựng bảo tàng
Khi ra khỏi chiến tranh Bác Hồ dặn lại dân sẽ gặp nghìn cái thiếu
Không gia đình nào Bắc cũng như Nam lại không gánh chịu một vành tang…
***
Ý Bác tức lòng dân. Người vắng mặt đi xa. Lòng dân ta chưa hỏi
Xây dựng công trình ngoài ý Bác đồng nghĩa với xúc phạm lòng dân
Đừng vin cớ vì Bác Hồ, Người dân hiểu hơn hết Bác Hồ nhưng không nói
Dân tộc ta giờ này thiếu Bác Hồ dân thấm thía nghìn năm!
***
Nhà sàn Bác Hồ được tôn thêm nhờ đứng cạnh đóa sen hồng: chùa Một Cột
Hành trình Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác xuyên suốt 4000 năm
Chúng ta sẽ sai lầm nếu xếp Bác Hồ đứng trên và đứng trước.
Chẳng phải ngẫu nhiên trước ngày về giải phóng Thủ đô 54 – Người xin gặp các vua Hùng…
***
Hồ Chí Minh không bao giờ nhận mình mới đâu. Và thật ra không mới!
Lẽ làm người từ NGUYỄN TRÃI (luôn luôn Bác Hồ nhắc ta) đã có tự cha ông
“Chở thuyền là dân lật thuyền cũng là dân” nhân loại năm 2000 càng thấy mới
Chúng ta vui có HỒ CHÍ MINH góp với tinh hoa nhân loại giống Tiên Rồng.
***
Bảo tàng HỒ CHÍ MINH cần không! Chắc em muốn hỏi anh.
Lịch sử ngày mai cần lắm chứ!
Nhưng bảo tàng HỒ CHÍ MINH quyết không giống mọi bảo tàng
Ngoài hiện vật duy nhất huyền thoại “đôi dép lốp hành quân” mỗi người dân sẽ trở thành hiện vật.
Bảo tàng nằm trong lòng dân – tết vòng nguyệt quế Nhân Quần…
(Sài Gòn, ngày 2 tháng 3 năm 1988).


1 TaoMat

8 QuachThiHo

9 KimNgoc

10 TranXuanBach

11 DaoPhan.jpg

TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ HẢI NHƯ

Thơ Hải Như đêm thiêng đọc lại
Bác Hồ trong thơ Hải Như
Đêm nhớ người tỉnh thức Hải Như

Hoàng Kim — with Hanh Vu.

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  Kim on Twitter