Miền Trung thăm thẳm đất quê hương

MIỀN TRUNG THĂM THẲM ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Hoàng Kim
Lũ tràn như máu cuốn trôi nhà. Nguồn Son Linh Giang oằn bão lụt. Con chiếc lá tuổi thơ phiêu bạt. Nghẹn lòng xa xứ nhớ quê Cha. Em tôi và tuổi thơ tôi. Thăm thẳm một vùng thương nhớ. Sợi dây máu yêu thương. Khắc khoải một ân tình. Miền Trung vời vợi. 16 tháng 10 ngày này năm xưa. Ngày Lương thực Thế giới (1945). Ngày mất giáo sư Cao Xuân Hạo (2007). Ngày lên ngôi vua Đường của Võ Tắc Thiên (690). Ngày này trong tôi thăm thẳm một tầm nhìn. https://cnm365.wordpress.com/category/chao-ngay-moi-16-thang-10/ 


EM TÔI VÀ TUỔI THƠ TÔI

Thăm thẳm một vùng thương nhớ.
Sợi dây máu yêu thương.
Khắc khoải một ân tình.
Miền Trung vời vợi …

Hoàng Kim

EM TÔI

Bao người cũ đã mới rồi
Chỉ còn em vẫn kín thời ngày xưa
Đèo heo mấy bận mút mùa
Mờ môi hút gió nhặt thưa nụ cười

Bao người đã bỏ cuộc chơi
Riêng em nhặt nắng cuối trời ra hong
Bò hóc mắm ủ lòng tong
Để cho bò tó ấm cùng hốc hang

Bao người miếng ngập giữa làng
Hạt mè hột đậu em rang đợi người
Trúc xinh đình rộng phỡn phơi
Em tôi lặng chín cả thời xưa nay

Không lời gửi cuối đuôi mày
Mà nghe đến tận ngất ngây mùa màng
Không lời yểm dụ kim thang
Em tôi bí rợ tập tàng hồn Quê

Em tôi
Cõi mộng
Tôi về…..

Thuận Nghĩa

BAY QUA MIỀN ĐAU

Phan Chi

Tôi bay qua miền Trung
Ở dưới đó chỉ thấy nước là nước
Cao quá không thấy được
Những cánh tay bíu trên mái nhà

Những cánh đồng nước bao la
Những đoàn tàu đứng lặng
Nước tự trên trời, nước xả từ các hồ thủy điện
Ai còn hát Quảng Bình quê ta ơi
Chiều mưa xứ Huế.
Áo dài tím em bơi?

Đừng bảo tại en Nina với en Ni-no
Ai phá rừng, ai đua nhau làm thủy điện
Tiền chảy vào túi nhóm lợi ích nào ẩn hiện
Mênh mông nước ngập những phận nghèo

Lúa mất trắng, cái đói bám theo
Trẻ em sẽ học bài trên cát
Đất nước tôi, miền Trung
ruột thắt
Dăm ba công điện đi về
Mấy đoàn xe biển xanh thăm hỏi
Truyền hình nhét bản tin lũ lụt xuống cuối cùng
Con cháu vua Hùng
ôm nhau khóc

Ngày mai sẽ lại lụt
Năm sau rồi còn lụt
Ai lên chịu tội với trời?

Tôi bay trên mây
Ngu xuẩn. Lạnh lùng. Bất lực.

NỖI LẠNH

Phan Chí Thắng

October 16, 2017

Tôi rét từ hôm trời chưa lạnh
Yên Bái, Hoà Bình, Chương Mỹ, Sơn La
Những linh hồn trôi phù sa đặc quánh
Những đau thương nước ngập mái nhà

Tôi ích kỷ sau bức tường chắc chắn
Em ở đâu trường tốc mái, sân bùn
Mẹ ở đâu lúa chìm trong biển nước
Con ở đâu thất bại giữa quê hương?

Cái lạnh đầu mùa, gió về cong phố
Cái lạnh trong tôi châm dưới thịt da
Tôi bất lực như cây oằn chịu bão
Không cứu được đời, không thoát phong ba

Dân tộc tôi tội tình gì, số phận
Mà thương đau tiếp nối bao đời?
Tôi không hát, chiều nay dường thêm lạnh
Ngẩng đầu lên, căm hận vắt ngang trời

CẦU HIỂU, CẦU THƯƠNG

Thích Nhất Hạnh

Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương
Sông núi trông ra đẹp lạ thường
Về tới quê xưa tìm gốc cũ
Qua rồi cầu Hiểu, tới cầu Thương.

(thơ thiền Thích Nhất Hạnh)

Video yêu thích
Vietnamese food paradise
KimYouTube

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
CNM365, ngày mới nhất bấm vào đây cp nht mi ngày

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook  KimTwitter  hoangkim vietnam

Advertisements