Di sản Engels

Engels

Friedrich Engels (phiên âm tiếng Việt là Phriđrich Ăngghen [1] ) sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820, mất ngày 5 tháng 8 năm 1895, là triết gia Đức thế kỷ 19, nhà tư tưởng và nhà khoa học, người đã cùng với Karl Marx sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I.[2]

Engels là đồng tác giả với Karl Marx của các tác phẩm Gia đình Thần thánh (1844) và  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848). Ông biên tập và xuất bản quyển II, quyển III của bộ Tư bản sau khi Marx mất. Engels là tác giả của những tác phẩm chính: Lược thảo phê phán khoa kinh tế chính trị (1843); Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh năm 1844 (1844) Lút-vích Phơ-bách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (1866); Tiểu luận về chiến tranh (1870 – 1871);  Chống Duhring (1878); Biện chứng của tự nhiên (1873 – 1882); Nguồn gốc của Gia đình, Sở hữu tư nhân, và Nhà nước (1884); Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894)…[5]. Engels cũng có  nhiều bài viết về tình cảnh nước Anh, chiến tranh Ý, Pháp, Áo, nội chiến Mỹ, công cuộc giải phóng dân tộc ở Ấn Độ, Trung Quốc, …

Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, người phát triển học thuyết Marx, đã đánh giá về Engels [31] : “Sau bạn ông là Karl Marx, Engels là nhà bác học và là người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh“. Tạp chí Cộng sản của Đảng cộng sản Việt Nam nhận định Engels là “Nhà lý luận lỗi lạc và chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”.[35]

Di sản Engels đồng hành khó tách biệt với Chủ nghĩa Marx. Engels là người đồng sáng lập hệ tư tưởng “chủ nghĩa xã hội khoa học” cùng với Karl Marx. Ông là “cây vĩ cầm thứ hai” thừa kế và phát triển Chủ nghĩa Marx, là trào lưu tư tưởng ảnh hưởng sâu rộng nhất  toàn cầu trong thế kỷ 20. Thế giới còn đổi thay, nhiều giá trị lịch sử thăng trầm, bất luận khen hay chê, những di sản chân thực cần được nghiên cứu kỹ để đánh giá đúng.

Chủ nghĩa Marx là một hệ thống học thuyết về triết học, lịch sửkinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (18181883) và Friedrich Engels (18201895), là một hệ tư tưởng định hướng thực tiễn và là một thế giới quan. Marx đã từng nói rằng ông thích dùng khái niệm “chủ nghĩa xã hội khoa học” là hạt nhân của học thuyết, chứ không muốn gắn với tên cá nhân ông. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng mà bất kì ai cũng sẽ bị lịch sử đào thải nhưng phép biện chứng duy vật vẫn mãi giữ được hạt nhân của nó.

Theo chủ nghĩa xã hội khoa học thì  mỗi hình thái ý thức xã hội, triều đại, chế độ đều không thể thoát khỏi quy luật sinh – hưng – thịnh – suy – vong – phế – diệt  như sinh – lão – bệnh – tử của đời người. Cách mạng xã hội là tìm ra nguồn gốc nội tại, động lực, chiều hướng và phương cách để chuyển hóa xã hội một cách khoa học. Đó là căn bản của học thuyết khoa học xã hội thời kỳ của Marx và Engels. Đến thời đại Lê Nin, sự vận dụng này  được chuyển hóa thành căn bản là học thuyết đấu tranh giai cấp giành và giữ chính quyền. Đến thời Stalin, đó là học thuyết chuyên chính vô sản. Phương cách vận dụng học thuyết là mưu lược của nhà cầm quyền.

Engel là một trong những triết gia phương Tây lỗi lạc nhất của thế kỷ 20. Ông khiêm tốn, chân thành, có tình bạn vĩ đại và cảm động với Karl Marx. Ông trí tuệ, cẩn trọng, thông thạo 15 thứ tiếng, thường suy xét kỹ các thông tin nên các bài nghiên cứu của ông về đời sống, chính trị, xã hội, bình luận quân sự … không những được người đương thời coi trọng mà còn có giá trị học thuật sâu sắc.

Trong những câu nói của Engels, có những lời thật tâm đắc:

Lao động là nguồn gốc của tất cả sự giàu có,…
(Labour is the source of all wealth,…
The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man (1876)

Hegel là người đầu tiên nêu một cách chính xác mối quan hệ giữa tự do và sự cần thiết. Đối với ông, tự do là cái nhìn sâu sắc vào sự cần thiết.
(Hegel was the first to state correctly the relation between freedom and necessity.
To him, freedom is the insight into necessity.

Anti-Dühring, pt. 1, ch. 11 (1878)

Nền kinh tế hay khoa học làm giàu sinh ra ghen tị lẫn nhau và sự tham lam của các thương gia chính trị này, mang trên trán của nó là dấu hiệu của sự ích kỷ đáng ghét nhất.
(This political economy or science of enrichment born of the merchants’ mutual envy and greed, bears on its brow the mark of the most detestable selfishness.
Outlines of a Critique of Political Economy (1844).

Chào ngày mới 5 tháng 8 lưu lại thông tin Friedrich Engels để đọc lại và suy ngẫm.

Hoàng Kim
(Sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn)

Video nhạc tuyển

Khí công Y đạo: Bài học tốt tự chăm sóc sức khỏe
Ban Mai
MAR AKRAM – Dancing with the wind♥
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn KimYouTube Kim on Facebook