Ngày mới yêu thương

KhoaNongHoc
Khoa Nông học. “Phòng 221 bây giờ”. ảnh Trần Hạnh Quyên; Chào ngày mới 23 tháng 6” Hoàng Kim, điểm tin ba sự kiện đáng quan tâm nhất ngày này năm xưa. “Báo, văn và …blog”, tản văn của Văn Công Hùng bàn về viết báo, làm thơ và viết blog. “Cờ Tổ Quốc địa đầu đất nước” (Lũng Cú – Hà Giang). FB Trần Thùy Giang. “Những phận đời”, ký họa nhân vật văn học, sáng tác mới của Phan Chí Thắng. Đến với bài thơ hay. “Biển chiều”. Nguyễn Tuyết Hạnh, Thơ hay, ảnh đẹp, thật tuyệt vời.Cám ơn các bạn. Chúc mọi người vui khỏe ngày mới.

Phong221
Hạnh Quyên Trần  gửi đến Nong hoc Group: Phòng 221 bây giờ”.

CHÀO NGÀY MỚI 23 THÁNG 6

Hoàng Kim

TrieuTuDuong

CNM365. Chào ngày mới 23 tháng 6. Ngày này năm 1926,  lần đầu tiên Hoa Kỳ tổ chức kỳ thi chuẩn hóa  SAT do tổ chức phi lợi nhuận College Board thực hiện, từ đó đã trở thành “khuôn vàng thước ngọc” cho các kỳ thi tiếp nối. Ngày 23 tháng 6 năm 1988 là ngày mất của cụ Phạm Huy Thông (sinh năm 1916), nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học và khảo cổ học Việt Nam. Ngày 23 tháng 6 năm 1989 là ngày Hội nghị toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định bãi chức Tổng bí thư Ủy ban Trung ương Đảng của Triệu Tử Dương (hình). Con người này, giai đoạn này của Trung Quốc lịch sử vẫn còn tốn nhiều giấy mực để đánh giá trong chuỗi chuyển giao quyền lực Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình. Mời xem tiếp ở đây…

BÁO, VĂN VÀ … BLOG

Văn Công Hùng

Cho đến lúc có con. Đường sữa tã lót… đều phải có tiền mới mua được. Mà thơ thì… ế, hoặc có bán được cũng rất rẻ, năm thì mười họa được in một bài. Mà cái giống thơ nó lại cao sang. In được bài thơ không thể cặm cụi bần hàn bỏ túi mang về nộp vợ, mà phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu bảo với bạn bè: Tớ mới in thơ, chiều nay đập phá nhé. Có đập phá kiểu rượu gạo lạc rang thì cũng mất đứt 5 lần bài thơ, bởi bài thơ thời ấy nhuận bút chỉ ngang cái… tin (và cũng in vào góc nhỏ như cái tin). Thế là, hoặc ký nợ, hoặc về nhà… nhón của vợ, tức là sữa, tã của con… mang đi “rửa” thơ…

Nhớ một thời nào đó, ở vài tờ báo lớn nước ta, các tin bài thường không in tên tác giả, mà chỉ đề tắt là PV hoặc nhóm phóng viên. Các tờ báo hồi ấy rất ít xưng tôi, mà là ta, chúng ta, thi thoảng mạnh dạn lắm mới… chúng tôi. Chữ “Tôi” gần như là húy kị, rất ít xuất hiện. Các bài báo cứ thẳng băng, chữ nghĩa rõ ràng, mạch lạc, ít ôi a lãng đãng trời mây non nước…

Tôi bây giờ được biết đến nhiều với tư cách nhà báo, nhưng khởi đầu tôi là người làm thơ, không viết báo, bởi nghe người đi trước nói, báo sẽ giết thơ, tư duy thơ và báo khác nhau một trời một vực. Ông trời không cho ai 2 thứ bao giờ, hoặc thơ, hoặc báo, ông chọn đi. Và tôi chọn… thơ.

Cho đến lúc có con. Đường sữa tã lót… đều phải có tiền mới mua được. Mà thơ thì… ế, hoặc có bán được cũng rất rẻ, năm thì mười họa được in một bài. Mà cái giống thơ nó lại cao sang. In được bài thơ không thể cặm cụi bần hàn bỏ túi mang về nộp vợ, mà phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu bảo với bạn bè: Tớ mới in thơ, chiều nay đập phá nhé. Có đập phá kiểu rượu gạo lạc rang thì cũng mất đứt 5 lần bài thơ, bởi bài thơ thời ấy nhuận bút chỉ ngang cái… tin (và cũng in vào góc nhỏ như cái tin). Thế là, hoặc ký nợ, hoặc về nhà… nhón của vợ, tức là sữa, tã của con… mang đi “rửa” thơ.

Mà lại thấy bọn khác nó trình độ cũng như mình, lại còn… xấu trai hơn mình, không biết làm thơ, nhưng viết báo, và chúng đi Honda, hút thuốc đót, uống bia Sài Gòn, thi thoảng cao hứng còn cho con mình hộp sữa…

Và thế là tôi viết báo, hăng say và chuyên nghiệp, dù trước bọn nhà báo chúng đều coi tôi là nhà thơ chứ không phải báo, báo chỉ là học trò chúng. Kệ, tôi tìm lối viết của mình.

Tôi có mấy chục năm ở Tây Nguyên, đã đánh đổi cả tuổi trẻ của mình ở đấy. Lại có quê nội ở Huế, quê ngoại ở Ninh Bình, sinh ở Thanh Hóa, đầy ký ức, cả ký ức đau thương và ký ức hạnh phúc huy hoàng. Thì mang chúng ra mà xài chứ phải đi đâu nữa. Tôi dùng chữ kiểu thơ, tư liệu là chính đời sống của mình, và viết thành báo. Tất nhiên không phải báo nào cũng chịu lối viết của tôi. Và tôi cũng biết bài nào thì gửi cho báo nào sẽ được in, gửi báo khác sẽ bị bỏ sọt rác ngay. Sau này thì trở thành cộng tác viên thân thiết, được đặt bài thường xuyên và “bị” giục bài.

Có một chuyện vui về giới báo chí văn chương, ấy là khi ngoài đường có một con chó bị xe chẹt chết. Người đầu tiên lao tới là phóng viên ảnh, anh ta chụp lia lịa rồi lao về nhà, bật buồng tối làm việc. Người thứ hai là anh phóng viên tin, lao tới, hỏi han ai tông, giờ tông, ai thấy vân vân rồi lao về làm tin. Anh thứ 3 đến hỏi kỹ hơn, lai lịch con chó, lai lịch chủ chó, lai lịch cái xe, lai lịch lái xe, sở thích lái xe, vợ con thế nào, con chó thích ăn gì vân vân, rồi về viết phóng sự. Anh thứ tư lững thững tới, nhặt con chó về… làm thịt, rồi hú bạn bè tới nhậu, anh ta là… nhà thơ.

Càng ngày bạn đọc càng khó tính. Ngày xưa thì phải cạnh tranh nhau đưa tin sớm và chính xác. Bây giờ tiêu chí sớm đã bị… internet đánh gục rồi. Chỉ cần cái điện thoại thông minh, toàn dân ta đã trở thành “nhà báo”. Vậy thì người đọc đòi hỏi ở nhà báo chuyện nghiệp thứ khác, thứ mà các “nhà báo công dân… mạng” kia không làm được. Cái khác ấy là gì, mỗi nhà báo chuyên nghiệp có một bí quyết riêng để mình tồn tại, để bài mình viết ra có báo sử dụng và có người đọc.

Từ khi internet thông dụng, thế giới blog, facebook mở ra, quả là, ta chứng kiến một chân trời khác của chữ nghĩa. Phải công nhận là có rất nhiều người bình thường viết blog, fb rất hay, có khi còn hay hơn nhà báo chuyên nghiệp nếu họ viết đúng về lĩnh vực chuyên môn sâu của họ. Ngày nào tôi cũng phải bỏ ra vài tiếng lướt blog và fb của bạn bè. Đọc để có thông tin, để học thêm kiến thức, và cả học chữ của họ. Nhiều người sử dụng chữ tài tình lắm. Bây giờ viết khô cứng như ngày xưa hoặc rên rỉ nỉ non sến súa đều chết cả. Viết tự nhiên như hơi thở đời sống, như chính cuộc đời vốn có, chữ tươi nẩy mẩy vang y như tiêu chuẩn luyện thanh của ca sĩ. Tất nhiên vẫn phải có sự chọn lọc chứ không thể tương hết củi lửa rơm rạ rều rác lên báo. Nên có những điều đăng trên blog hoặc fb được nhưng không đăng báo được, và ngược lại cũng có những bài đăng báo được, nhưng đăng blog, fb lại không được.

Một hôm mát giời, một ông tổng biên tập một tờ báo điện cho tôi: Tôi thường xuyên đọc blog của ông, thấy ông viết tưng tửng dí dỏm vui lắm. Nhưng nếu chỉ đăng blog thì nó phí đi, ông hãy viết kỹ hơn tí nữa, gửi tôi in trước rồi đăng blog cũng không muộn.

Chả là một thời gian dài, tôi lại không có nhu cầu đăng báo kiếm tiền nữa, vì các con đã trưởng thành, có thể cho lại bố mẹ tiền tiêu vặt. Vậy thì tôi viết blog, bởi tôi quan niệm, blog và fb chính là cầu nối để người viết chuyên nghiệp chuyển tải và quảng bá tác phẩm đến bạn đọc. Và tôi phục vụ bạn đọc của tôi, một cách vô tư, miễn phí. Nhưng giờ có lời mời như thế, thì tôi lại gửi báo đăng trước, rồi mới đưa lên blog. Có tờ báo mạng còn mời tôi viết với điều kiện sau đấy tải cái link ấy lên fb của tôi để thêm bạn đọc. Ok luôn, miễn làm sao những gì mình viết càng có đông bạn đọc càng tốt. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc nhất của người viết, ấy là có nhiều bạn đọc, được bạn đọc đồng cảm và chia sẻ.

Nhân nói mối quan hệ báo chí văn chương và blog xin kể câu chuyện của chính tôi. Ấy là hồi tôi viết cái bút ký “Đăk Pơ một chiều” nói về chiến thắng GM.100 Pháp ở đèo Mang Yang, Đăk Pơ kèm lời khẩn cầu của các cựu chiến binh rằng ở đấy, chỉ riêng trung đoàn 96 vẫn còn 147 liệt sĩ chưa tìm thấy xương cốt, hãy xây ở đấy một ngôi đền chung để thờ các liệt sĩ, để các liệt sĩ có chỗ trú ngụ, thân nhân có chỗ về hương khói. Sau khi đăng báo, tôi đưa lên blog của mình, và lập tức nó đạt con số comment kỷ lục là hơn một nghìn, chính xác là một nghìn không trăm năm mươi chín comment, chưa kể hơn trăm comment tôi phải xóa đi vì nhiều lý do. Và điều quan trọng là, sau đấy, trước nhu cầu chính đáng của các cựu chiến binh và bạn đọc, tỉnh Gia Lai đã quyết định xây ở đấy một tượng đài chiến thắng và ngôi đền tưởng niệm, dự kiến 27/7 này sẽ hoàn thành. Tôi thì nghĩ rằng nó có nhiều yếu tố để có quyết định này, nhưng các cụ cựu chiến binh thì cứ dứt khoát khẳng định rằng, nhờ có bài báo ấy mà mới có quyết định xây đền tưởng niệm. Người tỉnh táo không ai vơ hết vào mình như thế, nhưng trước “quyết tâm sắt đá” của các cụ, toàn hàm thượng tá, đại tá, tuổi nhấp nhỉnh 8, 90… tôi đành cười trừ…

Thì nhân 21 tháng 6, tự cho phép mình lan man một chút để lấy tinh thần viết tiếp…

CỜ TỔ QUỐC – ĐỊA ĐẦU ĐẤT NƯỚC

Tran Thuy Giang

TranThuyGiang1

Cột cờ Tổ Quốc- Lũng Cú -Hà Giang.

LungCuHaGiang

NHỮNG PHẬN ĐỜI

Mấy người bạn rủ lão Hâm đi dự khai mạc và xem triển lãm tranh ký họa của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Đối với lão Hâm, hội họa cũng xa lạ như hàng không vũ trụ. Nhưng lão vẫn đi. Nhiều người tham dự một sự kiện nào đó là do tình huống đưa đẩy chứ chắc gì đã là do am hiểu.

Một chú nhắn bác cứ ở nhà, em đi qua đón bác. Ừ, trời nóng thế này đi xe hơi máy lạnh cho đỡ khổ.

Con xe hơn ba tỷ trườn tới, êm ru, quý phái. Lão Hâm leo lên ghế trên, cạnh người lái. Lão luôn thích ngồi ở vị trí đó, kể cả thời lão có “tiêu chuẩn’ ngồi vị trí thủ trưởng, ghế sau, bên phải.

Xe xịn có khác. Thơm tho, bóng bẩy. Dàn nhạc chất lượng cao đang vang lên giọng teno trong trẻo Bằng Kiều “Anh đưa em về, đường xa ướt mưa…”

Chú em, ông chủ kiêm lái xe đã nhiệt tình đến đón, luôn miệng:

– Bác thắt dây an toàn vào đi! (OK anh thắt ngay)

– Bác có thể đẩy ghế ra phía sau cho thoải mái! (OK anh thấy dễ chịu lắm)

– Bác đặt chân lên tấm đệm dưới sàn xe í! (Tấm đệm cho khỏi bẩn sàn xe à? Anh vừa trong nhà bước ra, nhà anh cũng không bẩn lắm đâu)

Những tưởng lên xe thì anh em đàm đạo chuyện này chuyện kia nhưng chú ấy chỉ tập trung vào quan sát đường và làu bàu:

– Mẹ, con kia lái ngu thế, biết ngay là đàn bà mới mua ô tô!

– Thằng xe máy này thể nào cũng chết sớm vì đi kiểu đó!

– Con lạy bố, bố thích chết thì hãy đâm vào cột điện nhé, đừng húc vào xe của con!

Bảo tàng Mỹ thuật xuất hiện đúng lúc, kịp thời giải cứu lão Hâm ra khỏi những lời cằn nhằn của ông chủ xe ba tỷ có thừa.

*  *

Mọi người vào phòng tranh, chú ấy quanh quẩn bên chiếc xe xịn, sợ trẻ con nghịch hay ai đó va quệt. Khổ, cũng gọi là đi xem triển lãm mỹ thuật!

Người xem tranh đông. Nhiều họa sĩ, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật, nhiều người công tác trong ngành văn hóa, phóng viên báo đài. Một yếu tố không kém phần quan trọng là phòng tranh chạy máy lạnh mát rượi trong khi ngoài trời nóng gần 37 độ.

Mãi đến gần 6 giờ chiều mới bắt đầu lễ khai mạc (hay khai trương nhỉ?) triển lãm vì tuy giấy mời đề 5 giờ nhưng lúc đó trời còn nắng quá.

Sau lễ khai mạc là ăn buffet ngoài trời. Thức ăn đồ uống ít thôi, bày ra cho có, vì người ta đi xem bảo tàng mỹ thuật là chính, ăn lấy hương lấy hoa chứ ai ăn thật.

 

Lão Hâm kiếm một ly nước trắng, chậm rãi nhấp từng ngụm. Trong cái xô bồ chen chúc của văn hóa ăn uống người Việt, lão vẫn thấy nổi bật lên một nhân vật đặc biệt.

Khuôn mặt Ả rập với những đường nét mạnh và rõ. Mái tóc xoăn đen. Bộ râu quai nón hiếm có. Cặp mắt to, cũng đen. Thân hình to béo, bụng phệ chứa trong cái áo phông màu đen và quần kaki có màu gì đó như là đen.

Người đàn ông mang khuôn mặt Ả rập đang hai tay bốc thức ăn, đúng hơn là tay trái cho thức ăn vào cái mồm đang nhồm nhoàm thì tay phải vươn ra bốc món ăn khác.

Nếu bạn cần một hình ảnh “ăn phồng mang trợn mắt” thì bạn đã thấy rồi đó. Gần như không nhai, gã tống thức ăn vào miệng rồi nuốt chửng. Vớ cái gì nuốt cái đó. Nem rán, xúc xích, thịt hun khói, dưa chuột và bánh đúc chấm tương.

Gã uống hết cốc Fanta này đến ly Coca khác. Một mình gã độc diễn, độc chiếm và độc chén. Vơ vét và tàn phá buffet.

Khi đã xơi xong các món mặn, lão bốc hai tay hai nắm vải ra ghế đá ngồi. Một vốc cho vào cái túi ni lông đen lão mang theo người, vốc kia thì ăn ngấu nghiến.

Quy trình này được lặp lại cho đến khi trên bàn ăn không còn quả vải nào.

Lão Hâm nhìn gã ăn uống như thế, thắc mắc không lẽ gã là người ngoài vào “ăn hôi”, điều đôi khi xảy ra ở các cỗ đám ma đám cưới đất Hà Thành.

 

Như cảm thấy có ai đó quan sát mình, gã đến gần một ông đứng cạnh lão Hâm. Ông này là họa sĩ. Gã Ả rập cười:

– Em làm người mẫu ở Đại học Mỹ thuật anh ạ. Thời ông X mọi thứ huy hoàng anh nhỉ?…

Lão Hâm đi từ ngỡ ngàng sửng sốt, sang khinh bỉ coi thường rồi xót xa đau đớn. Đến mức không dám đưa máy ảnh lên chụp một tấm chân dung gã.

Khi còn nhỏ, gã ấy ắt đã từng là thiên thần của mẹ?

*  *

Tan triển lãm ra về, chú em quen biết vẫn nhiệt tình chờ lão bên cái xe sang của mình. Lão Hâm không còn hứng ngồi lên cái xe ấy nữa:

– Cảm ơn chú, anh có việc vào thăm ông bạn già ngay gần đây, lát nữa anh đi xe ôm về cũng được.

 

“Ông bạn già” kia là một người đã 90 tuổi, già yếu. Thấy lão Hâm đến thăm, ông chống gậy lập cập bước ra, bắt tay cảm động:

– Ôi quý hóa quá, ông vẫn nhớ và đến thăm tôi!

 

Hai chân ông đã yếu nhưng người vẫn quắc thước, tai mắt còn sử dụng được.

– Ông hỏi tôi có khỏe không à? Ông thấy đấy, già thì mọi thứ đều già cỗi hết, trừ khối óc và con tim. Tôi vẫn còn làm thơ được đấy!

 

Ngồi vào bàn nước, lão Hâm chủ động hỏi chuyện nọ chuyện kia, hỏi thăm người nọ người kia để tránh khỏi phải nghe chuyện thơ, nghe ông bạn già đọc thơ. Chuyện này thì lão kinh nghiệm lắm rồi.

Ngày trước lão Hâm ở cùng phố với “Cụ Thơ” này. Cụ ấy tham gia nhóm thơ “Sông Tô”, mấy lần rủ rê lão Hâm vào chơi cho vui. Nể quá, lão có đến một bận.

Dăm ông vài bà hưu trí, từng chức vụ nọ công việc kia, tập trung luân phiên ở nhà nhau. Họ ăn mặc lịch sự ở mức cao nhất có thể. Vẻ mặt trang trọng nghe thơ cúa nhau, tấm tắc khen hay.

Chả phải rành thơ lão Hâm cũng nhận ra ngay những bài văn vần của các nhà thơ ấy chả có tí tẹo thơ nào.

Họ gò cho đủ chữ vào bốn câu bảy chữ hay thơ thất ngôn bát cú mà người ta vẫn gọi là thơ Đường. Lục bát cũng có, đôi khi cả song thất lục bát.

Chả tìm ra được một ý gì mới, một tứ gì hay. Rặt sông núi mây trời non xanh nước biếc, kết thúc luôn lạc quan yêu đời. Ví dụ tả về “đêm tối đen” thì thể nào cũng có “sáng mai hồng” ở vế đối. Tóm lại là sáo, sến và sượng.

 

Các thành viên tổ thơ chép thơ của mình ra giấy, mang photocopy nhiều bản để đến tặng nhau và tặng ai đó họ gặp.

Lão Hâm “chán hơn con gián” thơ của họ, rất sợ bị ông bà nào đó lôi về nhà đọc thơ cho nghe.

 

Bây giờ nghĩ lại, mấy cụ kia không làm thơ thì biết làm gì cho khuây khỏa tuổi già, khi cuộc sống băng băng về trước còn các cụ thì đứng lại?

Chê thơ của các cụ ấy ư? Thì các cụ có mong thành nhà thơ nhà phú nào đâu? Các cụ tim niềm vui sống qua một thứ đam mê mà các cụ gọi là làm thơ. Thế thôi.

 

Chuyện vãn một hồi, lão Hâm đứng dậy xin phép ra về:

– Bác có bài thơ mới viết nào không cho cháu xin. Thơ là phải bình tâm ngồi đọc nó mới vào bác nhỉ?

 

Cụ Thơ vui sướng, lập cập mở tủ lấy cho lão Hâm một tập mấy bài thơ đã photocopy. Hình như đã chuẩn bị sẵn.

– Mời ông đọc cho vui. Tôi chỉ khi nhắm mắt xuôi tay thì mới hết làm thơ ông ạ!

 

Tối về, lão Hâm lần mò đọc thơ của ông bạn già, có bài tứ tuyệt:

Năm nay vừa trọn chín mươi xuân
Chân cẳng xem ra yếu mấy phần
Mắt vẫn nhìn đời vui phơi phới
Tai còn rộn rã tiếng thơ ngân!

Vâng, chúc cụ vui khỏe!

Lời cuối: Xem triển lãm tranh ký họa về, làm bài bức ký họa nhân vật văn học. Mong các nhà phê bình văn học đừng chê rằng đây chưa phải là tác phẩm!


Đến với bài thơ hay

KHÁT KHAO XANH.

Biển chiều, Nguyễn Tuyết Hạnh, thơ hay, ảnh đẹp, thật tuyệt vời.

Bienchieu

BIỂN CHIỀU

Nguyễn Tuyết Hạnh

Nắng chiều lụi phía chân mây
Biển xanh giờ đã đong đầy hoàng hôn
Trăm ngàn con sóng mỏi mòn
Dâng lên bờ cát nụ hôn dã tràng
.

at Vinpearl Resort Phu Quoc.

Video nhạc tuyển

❤✿ Michel Pépé – Sérénité ✿❤

Bài viết mới

Video yêu thích

Ban Mai
Love Story (Piano & Violin Duet)
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook

Advertisements

40 thoughts on “Ngày mới yêu thương

  1. Pingback: Chào ngày mới 24 tháng 6 | Tình yêu cuộc sống

  2. Pingback: Quà tặng cuộc sống | Tình yêu cuộc sống

  3. Pingback: Lộc xuân cuộc đời | Tình yêu cuộc sống

  4. Pingback: Nguyễn Hiến Lê học và viết | Tình yêu cuộc sống

  5. Pingback: GS Trần Văn Khê người Thầy âm nhạc | Tình yêu cuộc sống

  6. Pingback: Helen Keller người mù điếc huyền thoại | Tình yêu cuộc sống

  7. Pingback: Thạch Lam hạt ngọc đời nay | Tình yêu cuộc sống

  8. Pingback: Tiếng Anh cho em | Khát khao xanh

  9. Pingback: Đêm nhớ Phan Huỳnh Điểu Phan Nhân | Tình yêu cuộc sống

  10. Pingback: Quà tặng cuộc sống | Khát khao xanh

  11. Pingback: Biển Đông vạn dặm | Tình yêu cuộc sống

  12. Pingback: Đọc lại và suy ngẫm 2 | Tình yêu cuộc sống

  13. Pingback: Bà Đen Tây Ninh Bà Đen Đồng Nai | Tình yêu cuộc sống

  14. Pingback: Trần Thánh Tông | Tình yêu cuộc sống

  15. Pingback: Chào ngày mới 8 tháng 7 | Tình yêu cuộc sống

  16. Pingback: Chào ngày mới 8 tháng 7 | CNM365

  17. Pingback: Đợi mưa | Khát khao xanh

  18. Pingback: Ngày mới yêu thương | Tình yêu cuộc sống

  19. Pingback: Đợi mưa | Tình yêu cuộc sống

  20. Pingback: Tháng Bảy mưa Ngâu | Tình yêu cuộc sống

  21. Pingback: Tiếng Anh cho em | Tình yêu cuộc sống

  22. Pingback: Khoảnh khắc tuyệt đẹp | Khát khao xanh

  23. Pingback: Khoảnh khắc tuyệt đẹp | Tình yêu cuộc sống

  24. Pingback: Giấc mơ tình yêu cuộc sống | Tình yêu cuộc sống

  25. Pingback: Thầy bạn là lộc xuân cuộc đời | Tình yêu cuộc sống

  26. Pingback: Mạc triều trong sử Việt | Tình yêu cuộc sống

  27. Pingback: Đến với bài thơ hay | Khát khao xanh

  28. Pingback: Chào ngày mới 15 tháng 7 | Tình yêu cuộc sống

  29. Pingback: Chào ngày mới 15 tháng 7 | CNM365

  30. Pingback: Từ Mekong nhớ Neva | Tình yêu cuộc sống

  31. Pingback: Lớp học trên đồng Đăk Glong Oxfam | Tình yêu cuộc sống

  32. Pingback: Thăm Borlaug và Hemingway ở CIANO | Tình yêu cuộc sống

  33. Pingback: Khoảnh khắc thiên thu | Khát khao xanh

  34. Pingback: Năm tháng đó là em | Tình yêu cuộc sống

  35. Pingback: Mảnh đạn trong người | Tình yêu cuộc sống

  36. Pingback: Lê Phụng Hiểu truyện hay nhớ mãi | Tình yêu cuộc sống

  37. Pingback: Henry Ford và Thượng Đế | Tình yêu cuộc sống

  38. Pingback: Rằm Xuân Hà Nội | Tình yêu cuộc sống

  39. Pingback: Khổng Tử đọc lại và suy ngẫm | Tình yêu cuộc sống

  40. Pingback: HOÀNG KIM LONG : GS TRẦN VĂN KHÊ , NGƯỜI THẦY NHẠC VIỆT | TRẦN VĂN KHÊ / MUSIC & LIFE/ ÂM NHẠC & ĐỜI SỐNG/ MUSIQUE & VIE

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s